Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 132 Ứng phó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 132 Ứng phó

Khâu Hủ Ninh bị lời nói của bà làm cho hoảng hồn: \”Mẹ! Mẹ nói gì cơ? Mẹ nói mẹ đã đến trường con rồi á?\” Vì quá hoảng loạn, giọng cậu trở nên gấp gáp hơn hẳn.

Nghe giọng con trai có gì đó không ổn, Chu Minh Mỹ lập tức nhận ra: \”Sao vậy? Con không muốn mẹ đến thăm à?\”

Khâu Hủ Ninh luống cuống nhìn Hạ Tri Uyên, ra hiệu cầu cứu, đồng thời lắp bắp nói: \”Không phải đâu mẹ, con chỉ là… chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi. Mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu? Con vẫn đang ở bên ngoài mà.\”

Chu Minh Mỹ hơi ngạc nhiên: \”Giờ này mà con không đi học sao?\”

\”…\” Khâu Hủ Ninh đầu óc trống rỗng, không biết mình đang nói cái gì nữa: \”Con… con không có tiết, không có nhiều tiết học lắm…\”

Nghe giọng con trai hoảng hốt như vậy, trong lòng Chu Minh Mỹ bắt đầu dấy lên nghi ngờ: \”Bây giờ con đang ở đâu? Đứng yên đó đợi mẹ, mẹ sẽ bắt taxi qua. À đúng rồi, con cho mẹ địa chỉ ký túc xá đi, mẹ mang quần áo với chăn gối vào phòng trước đã.\”

Khâu Hủ Ninh không thể bịa thêm được nữa, Hạ Tri Uyên bèn giật lấy điện thoại của cậu, nói: \”Thím ơi, là cháu đây.\”

Chu Minh Mỹ nghe thấy giọng của Hạ Tri Uyên thì ngạc nhiên: \”Hạ Tri Uyên? Hai đứa đang ở cùng nhau à?\”

Hạ Tri Uyên nói: \”Thím có thể để đồ của em ấy trong phòng cháu trước, số phòng là B1, 302. Cửa không khóa, thím cứ vào để đó là được. Cháu với Khâu Hủ Ninh đang ở bảo tàng, sẽ về ngay.\”

Giọng anh rất bình tĩnh, khiến Chu Minh Mỹ không nghe ra điều gì bất thường, nghi ngờ trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Bà cười nói: \”Thím còn mang theo cá hun khói tự làm nữa đấy, Ninh Ninh thích ăn, ăn với cơm rất ngon. Hai đứa chia nhau ăn nha.\”

Nói chuyện với Hạ Tri Uyên thêm vài câu, lại chuyển điện thoại về cho Khâu Hủ Ninh.

Chu Minh Mỹ hỏi: \”Con với Hạ Tri Uyên ngày nào cũng dính nhau thế à? Nó không thấy phiền con sao?\”

Có lẽ vì Hạ Tri Uyên vừa rồi nói chuyện quá bình tĩnh, nên Khâu Hủ Ninh cũng không còn căng thẳng nữa. Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp: \”Con cũng đâu có dính lấy anh ấy suốt đâu, chỉ là đúng lúc muốn đi bảo tàng, mà anh ấy cũng muốn đi, nên bọn con hẹn nhau thôi.\”

Chu Minh Mỹ nói: \”Trời lạnh rồi, mẹ mang cho con ít quần áo giữ ấm đây. Dạo này rét lắm, nhớ mặc thêm vào, đừng để bị lạnh.\”

Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó cúp máy. Cậu vò đầu đầy rối rắm: \”Sao mẹ lại đột nhiên đến đây vậy.\”

Hạ Tri Uyên bình tĩnh nói: \”Mặc quần áo vào, đi đón mẹ em.\”

Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn anh: \”Thật sự phải đi à?\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Tất nhiên rồi, mẹ em lặn lội đường xa đến thăm, không ra gặp sao được?\”

Khâu Hủ Ninh ôm lấy bụng mình: \”Anh chắc chứ? Em còn không dám đối diện với mẹ đây, lỡ bị phát hiện thì sao?\”

Hạ Tri Uyên nói: \”Sẽ không đâu, cứ như lần trước ra ngoài là được.\”

Bụng của Khâu Hủ Ninh đã khá lớn, nhưng do vóc dáng cậu vốn gầy gò, trời lại lạnh, mặc đồ dày vào là có thể che giấu. Cậu vẫn thường xuyên ra ngoài, vậy mà đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra chuyện cậu đang mang thai.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.