Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 131 Bụng lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 131 Bụng lớn

Lúc này đã là cuối tháng Mười Một, ngày dự sinh mà bác sĩ dự đoán là 18 tháng Mười Hai, chỉ còn cách một khoảng rất ngắn.

Càng gần đến ngày sinh, Khâu Hủ Ninh càng lo lắng. Bình thường cậu luôn ngoan ngoãn biết điều, nhưng có lẽ do mang thai nên cảm xúc trở nên khó kiểm soát, lúc nào cũng căng thẳng.

Con mèo Mỹ lông ngắn béo ú mà cậu mang từ nhà đến – Hữu Hữu – đã bị cậu vuốt ve đến mức sợ hãi, thấy cậu là chạy mất, không dám ở gần.

Ngược lại, An An thì cứ bám lấy cậu. Khâu Hủ Ninh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành chuyển sang chơi với chó.

Chỗ họ đang ở hiện tại cách đại học A không xa, chỉ cần đi vài bước là có thể thấy cổng trường. Đến tối, khu ẩm thực trước cổng lại trở nên nhộn nhịp, chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay vào.

Khoảng ba giờ chiều, Hạ Tri Uyên đã về đến nhà.

Khâu Hủ Ninh chống tay lên tường, nhìn anh rồi hỏi: \”Hôm nay sao anh về sớm vậy?\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Tiết này không quan trọng lắm, anh xin nghỉ rồi.\”

Anh thay giày xong, bước đến ôm lấy eo Khâu Hủ Ninh, thấp giọng nhắc nhở: \”Bụng em lớn như này rồi, cẩn thận một chút.\”

Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa, thấy dáng vẻ lo lắng của anh, Khâu Hủ Ninh bật cười: \”Bác sĩ nói có thể vận động nhẹ mà.\”

Bụng bầu của cậu bây giờ thực sự khá lớn, trông cứ như đang ôm một quả dưa hấu vậy. Khâu Hủ Ninh không dám để Hạ Tri Uyên nhìn thấy bụng mình, vì cậu cảm thấy lúc này trông nó quá xấu. Bụng căng tròn, da lại quá trắng, nên có thể thấy rõ những đường gân xanh nhạt uốn lượn trên đó. Ngay cả chính cậu nhìn cũng thấy hơi đáng sợ.

Cậu xoa bụng, tâm trạng rối bời, không kìm được mà than thở: \”Không ngờ mang thai lại vất vả như vậy.\”

Trước đây cậu chưa từng trải qua, cứ nghĩ chắc cũng không quá khó khăn, nhưng đến khi thực sự mang thai mới hiểu được có bao nhiêu bất tiện. Đi vệ sinh là chuyện khó khăn nhất, tiếp đó là ngủ – dù nằm thế nào cũng không thoải mái. Mọi thứ đều trở nên phiền phức.

Hạ Tri Uyên đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, dùng cách quen thuộc để xoa dịu sự bồn chồn của Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh giọng điệu đầy căng thẳng: \”Còn một tháng nữa thôi… Em sợ quá.\”

Cậu vung tay đấm vào đùi Hạ Tri Uyên, oán trách: \”Đều tại anh! Anh còn bảo dùng bao thì không thể có thai, kết quả là cứ không chịu dùng, vậy là em có bầu rồi!\”

Dạo gần đây, cậu rất hay nhắc đến chuyện này. Hạ Tri Uyên cũng hiểu được sự lo lắng và sợ hãi của cậu, nên chỉ dịu dàng cam đoan: \”Sau này nhất định sẽ dùng, sẽ không để em phải chịu khổ nữa.\”

Khâu Hủ Ninh bặm môi, thở dài, rồi lại tự trách mình: \”Cũng không hẳn là lỗi của anh… Anh bảo không dùng, em cũng đâu có ngăn anh lại.\”

Nhớ tới chuyện thai giáo, cậu vội cúi xuống, nhẹ giọng nói với bụng mình: \”Bảo bảo, ba không phải chê con đâu, chỉ là cảm thấy mệt quá thôi. Bạn bè ba đều đang đi học, còn ba thì phải ở nhà, không làm được gì cả…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.