Mùa hè ở thủ đô nóng bức hơn hẳn, cái nóng ấy không chỉ oi ả mà còn khô khan, chỉ cần đứng ngoài trời một lát thôi, Khâu Hủ Ninh đã cảm thấy da mặt mình khô căng.
Đội mũ cũng chẳng ích gì, Hạ Tri Uyên liền che ô cho cậu, giúp cậu chắn bớt ánh nắng.
Nhà của Đỗ Minh Nghị ở thành phố A, thủ đô, nhưng anh ta không thích về nhà. Anh ta cũng có bất động sản riêng ở đây, vì vậy liền dẫn họ đến một căn hộ của mình.
\”Nơi này khá yên tĩnh, hai người cứ ở đây đi.\” Đỗ Minh Nghị đã lâu không ghé qua, đến khăn giấy cũng không tìm thấy, cuối cùng vẫn là Khâu Hủ Ninh lấy một gói khăn giấy từ balo đưa cho anh ta.
Đỗ Minh Nghị rút mấy tờ giấy lau phần tay áo vừa bị nước làm ướt, rồi giới thiệu: \”Bên ngoài có một hồ bơi, nếu muốn dùng thì phải gọi người đến kiểm tra lại hệ thống thoát nước rồi thay nước mới.\”
Khâu Hủ Ninh nhìn xung quanh, tiện tay quệt ngón tay lên mặt bàn, phát hiện trên đó sạch bong, gần như không có chút bụi nào. Đỗ Minh Nghị bật cười: \”Căn nhà này thường xuyên có người dọn dẹp, rất sạch sẽ, chăn ga gối đệm cũng đều mới, có thể vào ở ngay.\”
Ánh sáng trong phòng khách vô cùng rực rỡ, qua khung cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy những tán cây xanh mát. Nơi này không nằm trong khu trung tâm mà cách khá xa nội thành, không gian có phần yên ắng, đến mức Khâu Hủ Ninh còn nghe được tiếng chim hót bên ngoài.
Hạ Tri Uyên cũng không khách sáo với Đỗ Minh Nghị, lần lượt đặt hành lý xuống, tháo lớp vải bọc bảo vệ trên ghế sô pha, rồi gọi Khâu Hủ Ninh ngồi xuống.
Đỗ Minh Nghị liếc nhìn đồng hồ, nói: \”Sắp mười một giờ rồi, trưa nay hai người muốn ăn gì? Anh gọi dì giúp việc qua nấu.\”
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: \”Gì cũng được.\”
Đỗ Minh Nghị bĩu môi: \”Lại là \’gì cũng được\’. Anh nhớ hình như em thích ăn cái gì đó… Ai da, trí nhớ anh tệ quá, quên mất rồi. Vậy thì ăn theo khẩu vị của anh nha.\” Rồi anh ta quay sang nhìn Khâu Hủ Ninh: \”Còn em dâu thì sao? Có kiêng món nào không?\”
Khâu Hủ Ninh lắc đầu, khẽ mỉm cười: \”Em cũng sao cũng được, không kén ăn. Nhưng có thể thêm một món bầu dục xào cay không? Em thèm món đó.\”
Đỗ Minh Nghị lập tức gật đầu đồng ý, sau đó quay sang hỏi Khâu Hải Yến: \”Em muốn ăn gì? Có món nào kiêng hay thích ăn không?\”
Khâu Hải Yến đáp: \”Sao cũng được, em cũng không kén ăn.\”
Đỗ Minh Nghị bật cười: \”Cũng phải, dù sao cũng là người một nhà.\”
Nói xong, anh ta lấy điện thoại gọi cho dì giúp việc, bảo bà đến chuẩn bị bữa trưa.
Trong lúc chờ đợi, Khâu Hủ Ninh ôm gối dựa bằng vải vào lòng, che đi phần bụng hơi nhô lên do tư thế ngồi.
Hôm qua vì quá cẩn thận nên cả quá trình kéo dài khá lâu, cảm giác có chút kỳ lạ, thậm chí còn chẳng bằng lúc trước, khi cả hai dồn hết sức mà tận hưởng. Khâu Hủ Ninh hiếm khi cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng lời này lại không dám nói ra. Cậu đã vậy, e rằng cảm giác của Hạ Tri Uyên còn rõ ràng hơn, thế nhưng anh cũng chẳng nói gì.


