Hôm nay là thứ Bảy, Khâu Hủ Ninh không phải đi học.
Khâu Thuận Minh xin nghỉ phép về nhà, muốn dẫn cả gia đình đi ăn tiệc.
\”Tiệc gì ạ?\” Khâu Hủ Ninh hỏi.
Khâu Thuận Minh đáp: \”Tiệc cưới chứ gì nữa! Con gái lớn nhà Xuân Căn đối diện cuối cùng cũng lấy chồng, nhà mình qua ăn cưới.\”
Khâu Hủ Ninh sững sờ một chút, lắp bắp hỏi: \”Cả nhà cùng đi luôn ạ?\”
Khâu Thuận Minh cười ha hả: \”Đi hết chứ! Nhà mình đông người, cứ coi như ra ngoài ăn hàng, chẳng lỗ đâu.\”
Nói rồi, ông tỏ vẻ rất đắc ý, cười toe toét.
Khâu Hủ Ninh: \”…\”
Cậu lại thấy Chu Minh Mỹ chuẩn bị mấy cái túi lớn, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng vẫn có chút không tin nổi, liền nhỏ giọng hỏi: \”Mẹ ơi, mẹ mang nhiều túi thế này làm gì ạ?\”
Chu Minh Mỹ điềm nhiên đáp: \”Ăn không hết thì mang về, mấy ngày tới khỏi cần đi chợ.\”
Khâu Hủ Ninh: \”…\”
Cậu nuốt nước bọt, thấp thỏm hỏi: \”Nhà mình kéo nhau đi ăn cưới đông vậy, có kỳ lắm không ạ?\”
Chu Minh Mỹ cau mặt, nghiêm giọng: \”Có gì mà kỳ? Nhà mình đã bỏ phong bì, không ăn bù lại thì sao được?\”
\”À…\” Khâu Hủ Ninh bối rối vân vê ngón tay, nhéo nhẹ vào phần thịt mềm. Dù không rành lắm về quy tắc tiệc cưới, nhưng cậu cũng biết cả nhà cùng kéo đến dự tiệc là chuyện dễ bị chê cười. Chưa đi mà cậu đã thấy xấu hổ rồi.
Cậu chợt nghĩ ra lý do, vội vàng nói: \”Mẹ ơi, con muốn ở nhà làm bài tập.\”
Nói rồi, cậu nhanh chóng quay sang Khâu Chiêu Chiêu, tiếp tục diễn: \”Có mấy bài con không hiểu, muốn nhờ chị dạy.\”
Chu Minh Mỹ không nghi ngờ gì, nghe cậu nói thế thì có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ưu tiên việc học, lộ vẻ tiếc nuối: \”Vậy thôi, con khỏi đi, mẹ mang về cho.\”
Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng nhìn sang Chu Minh Mỹ: \”Vậy… vậy còn chị ạ?\”
Chu Minh Mỹ liếc qua Khâu Chiêu Chiêu, dặn dò: \”Ở nhà dạy Ninh Ninh làm bài, biết chưa?\”
Khâu Chiêu Chiêu liếm môi, rồi nhướng mày nói với mẹ: \”Mẹ nhớ mang thịt về cho con nhé, con thích thịt kho tàu.\”
Chu Minh Mỹ lập tức đồng ý, rồi cùng Khâu Thuận Minh, Khâu Thạc Hải và Khâu Hải Yến ra khỏi nhà.
Bốn người thì còn ổn, chứ nếu kéo thêm hai người nữa thì đúng là hơi lố rồi… Khâu Hủ Ninh nghĩ thầm.
Khâu Chiêu Chiêu nhìn cậu, đề nghị: \”Hay mình xem TV trước đi?\”
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một lát, rồi nói: \”Thôi, làm bài trước đã.\”
Khâu Chiêu Chiêu gật đầu, cậu bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bèn hỏi: \”Hạ Tri Uyên đâu rồi ạ?\”
Vừa nghe đến cái tên này, Khâu Chiêu Chiêu đã muốn trợn trắng mắt. Cô lầm bầm đầy bực bội: \”Chẳng biết chạy đi đâu rồi, sáng sớm đã ra khỏi nhà. Đúng là, ăn xong là trốn ngay, cũng không thèm rửa bát giúp chị.\”


