Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 127 Ngôi sao rực rỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 127 Ngôi sao rực rỡ

Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên đứng ở một góc tối, ngay sát lối thoát hiểm khẩn cấp. Hạ Tri Uyên nhanh chóng kéo cậu vào trong, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khâu Hủ Ninh căng thẳng đến mức chân tay mềm nhũn, tim đập loạn xạ. Hạ Tri Uyên ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng áp mặt cậu vào lòng mình, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng để trấn an, giọng nói trầm thấp vang bên tai: \”Đừng sợ.\”

Khâu Hủ Ninh nắm chặt lấy áo anh mà không nói gì.

Cậu cứ nghĩ người bên ngoài sẽ sớm rời đi, nhưng không ngờ họ chẳng những không đi mà còn dừng lại ngay gần đó.

Ngay sau đó, một giọng nữ quen thuộc vang lên: \”Trịnh Hữu Thanh, anh theo tôi làm gì?\”

Là Khâu Hải Yến!

Khâu Hủ Ninh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa.

Trịnh Hữu Thanh cất giọng: \”Hải Yến, cũng mấy năm rồi không gặp nhỉ? Nghe dì nói  em vẫn chưa kết hôn, rốt cuộc là em nghĩ gì vậy?\”

Khâu Hải Yến lạnh nhạt đáp: \”Không liên quan đến anh.\”

Trịnh Hữu Thanh cười cười: \”Anh vốn định cưới em, ai ngờ em lại chạy mất. Nghĩ lại cũng thấy đáng tiếc thật đấy.\”

Khâu Hải Yến im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng lạnh nhạt: \”Có gì mà tiếc? Tôi rời đi rồi, chẳng phải anh vẫn tìm người khác kết hôn sao? Giờ con cái cũng có hai đứa rồi còn gì?\”

Trịnh Hữu Thanh kích động nói: \”Em còn biết anh có hai đứa con à? Xem ra vẫn có tìm hiểu về anh nhỉ? Dù gì chúng ta cũng từng bên nhau mấy năm. Giờ anh ly hôn rồi, con cái để mẹ nó nuôi, mỗi tháng anh chỉ chu cấp chút tiền sinh hoạt, ngoài ra chẳng còn gì vướng bận. Em cũng chưa kết hôn, hay là chúng ta quay lại đi?\”

Khâu Hủ Ninh nghe mà tim như thắt lại. Đừng có đồng ý! Cậu lặng lẽ nhẩm trong lòng.

May thay, Khâu Hải Yến đã trưởng thành rất nhiều, không còn là cô gái ngây thơ dễ bị dỗ dành như trước nữa. Cô nhìn thẳng vào Trịnh Hữu Thanh, dứt khoát nói: \”Tôi không có thói quen ăn lại cỏ cũ đâu. Anh đừng mơ nữa.\”

Trịnh Hữu Thanh có vẻ bực bội, giọng điệu cũng trở nên khó nghe: \”Tôi nghe nói sau khi rời tôi, cô chẳng quen ai cả, vẫn độc thân đến giờ? Cô kén chọn cái gì? Định chọn đến bao giờ? Tôi chịu cưới cô đã là nể tình rồi đấy, không thì tôi đi tìm mấy cô gái mới lớn còn hơn, việc gì phải phí thời gian với cô? Tôi vẫn còn thích cô, vẫn nhớ đến cô, cô có biết không hả?\”

Khâu Hủ Ninh tức đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm. Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khẽ nói: \”Chờ thêm chút nữa.\”

Khâu Hải Yến thản nhiên cười: \”Vậy anh cứ đi tìm mấy cô gái đó đi. Tôi không cần phiền anh phải thích tôi đâu.\”

Khâu Hải Yến nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu lạnh lùng: \”Vậy tại sao lúc đó anh cứ chần chừ, không chịu cưới tôi? Anh có bao nhiêu cơ hội, tôi thậm chí đã hạ mình hỏi anh, thế mà anh cứ quanh co lấp liếm. Bây giờ lại diễn cái gì đây?\”

Trịnh Hữu Thanh nghẹn lời, sau đó lẩm bẩm: \”Anh thật lòng thích em, nhưng tình cảnh nhà em khi đó… Em còn có hai đứa em trai, ai mà không phải suy nghĩ cho kỹ chứ? Anh chỉ là nghĩ nhiều hơn một chút thôi, chứ có phải không cưới em đâu. Mà em cũng chẳng cho anh đụng vào, vậy là sao hả?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.