Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh dậy từ rất sớm. Cậu đứng trước tủ quần áo, chọn đồ để mặc. Đúng như Khâu Hải Yến nói, chỉ cần đơn giản là được, dù sao vẫn là sinh viên, không cần phải quá long trọng. Cuối cùng, cậu chọn một cái áo phông rộng, dài đến mức che cả phần mông. Nhưng nhờ vóc dáng cao ráo và tư thế lúc nào cũng thẳng lưng, trông cậu vẫn có vẻ tùy ý mà phong độ.
Quan trọng nhất là chiếc áo này có thể che hoàn toàn bụng bầu, quá hoàn hảo.
Quần thì cậu chọn quần rộng rãi, ưu tiên sự thoải mái, không quan trọng kiểu dáng.
Dưới nhà, Chu Minh Mỹ gọi cậu: \”Ninh Ninh, xong chưa? Đi thôi!\”
Cậu lên tiếng đáp lại, nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi xuống.
Khâu Thạc Hải cũng đã làm một kiểu tóc mới, còn nhờ Khâu Hải Yến chọn quần áo giúp. Sau một hồi chỉnh trang, trông hắn có vẻ chỉn chu hơn hẳn. Trong túi còn thủ sẵn lược và gương nhỏ để tiện kiểm tra tóc tai. Thấy Khâu Hủ Ninh xuống, hắn liền hỏi: \”Thế nào? Trông anh ổn chứ?\”
Khâu Hủ Ninh nhìn hắn một lượt, không ngần ngại khen ngợi: \”Một chữ thôi—đẹp!\”
Khâu Thạc Hải nghe vậy thì đắc ý nói: \”Anh vốn không định ăn diện đâu, nhưng mà thử một cái là biết liền—gái xung quanh đây không đổ rạp vì anh mới lạ đấy!\”
Vừa nói, hắn vừa móc gương nhỏ cùng lược gỗ từ túi ra, cẩn thận chải lại mái tóc rồi quay sang Khâu Hủ Ninh: \”Nhìn anh như này, chắc cũng không làm em mất mặt đâu nhỉ? Giới thiệu cho anh một cô bạn gái đi? Anh thấy em cũng có nhiều bạn học xinh đẹp lắm.\”
Khâu Hủ Ninh nghiêm túc đáp: \”Không được, anh định kiểu già đầu mà đi cua gái trẻ hả? Không thấy ngại à?\”
Khâu Thạc Hải bực mình: \”Anh mới có 23 chứ không phải 32 đâu nhé! Cua cái gì mà cua, anh còn trẻ chán, em khinh anh à?\”
Khâu Hủ Ninh chẳng hề sợ hắn. Mấy năm qua, tính cách cậu cũng thay đổi khá nhiều. Từ một người nhạy cảm, nhút nhát, giờ cậu đã có thể nhìn thẳng vào người khác mà nói chuyện, cũng dũng cảm hơn rất nhiều. Một khi đã bước qua được rào cản tâm lý, thì sau này chẳng còn thấy khó khăn gì nữa.
Nghe Khâu Thạc Hải nói vậy, cậu còn mím môi cười nhẹ: \”Bạn học của em nhiều người mới có 17, 18 thôi, anh lớn hơn họ tận 5, 6 tuổi, chẳng phải vẫn là già đầu đi tán gái non sao?\”
Khâu Thạc Hải tức đến mức chải đầu lia lịa mấy cái, hậm hực nói: \”Anh thấy em toàn bày mưu tính kế, chắc không muốn giới thiệu cho anh đâu. Hay là em có ý định \’nội bộ tiêu hóa\’ hả?\”
Chu Minh Mỹ nghe xong liền vặn tai hắn: \”Cái thằng này! Con tưởng em trai giống con chắc? Nó chỉ lo học hành, đâu có rảnh mà suốt ngày nghĩ vớ vẩn như con. Mẹ thấy con đừng có kén quá, tìm một cô ngoan ngoãn hiền lành là được rồi, cứ đòi gái xinh gái đẹp làm gì?\”
Chu Minh Mỹ véo Khâu Thạc Hải nhưng không dùng nhiều sức, Khâu Thạc Hải nhanh chóng thoát ra, ôm tai hít một hơi rồi nói: \”Con cứ muốn tìm một người xinh đẹp đấy! Mẹ kiếp, con đây cũng đâu có xấu, tại sao lại không thể cưới vợ đẹp? Nếu lấy một người xấu, sau này con cái cũng xấu, đến lúc đó nhìn còn chẳng buồn nhìn!\”


