Chị ấy… đồng ý rồi sao?
Khâu Hủ Ninh không thể tin được. Cậu quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên, nhưng phản ứng của anh lại bình tĩnh hơn cậu tưởng. Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, hỏi: \”Em muốn anh trả lời thế nào?\”
Khâu Hủ Ninh mở miệng, lắp bắp: \”Chị em… chị ấy đồng ý rồi sao?\”
Hạ Tri Uyên vẫn điềm tĩnh như thường, nhẹ giọng nói: \”Chị em luôn đối xử rất tốt với em. Chị ấy biết đây là lựa chọn tốt nhất cho em.\”
Khâu Hủ Ninh mấp máy môi, bỗng dưng mắt nóng lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: \”Em… em không biết… không ngờ chị ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy… Em cứ tưởng…\”
Cậu không thể nói tiếp được nữa.
Hạ Tri Uyên không nghĩ cậu sẽ khóc, vội đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng nói: \”Đây là chuyện tốt, sao lại khóc?\”
Khâu Hủ Ninh nấc lên: \”Chính vì là chuyện tốt… nên em… không kiềm được… Em không muốn khóc đâu…\”
Cậu vừa nói vừa lau nước mắt, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng, cậu thút thít chạy vào phòng ngủ.
Hạ Tri Uyên đi theo vào phòng, nhẹ giọng dỗ dành: \”Đừng khóc nữa, khóc sưng mắt sẽ khó chịu đấy.\”
Khâu Hủ Ninh lí nhí đáp một tiếng, rồi nói: \”Anh mau trả lời chị em đi, đừng để chị ấy đợi.\”
Hạ Tri Uyên gật đầu, cầm điện thoại lên và nhắn: \”Anh sẽ làm vậy.\”
Bên kia Khâu Hải Yến có nói gì nữa, nhưng Hạ Tri Uyên không vội trả lời ngay. Anh đặt điện thoại xuống, ngồi bên cạnh Khâu Hủ Ninh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu. \”Anh trả lời rồi, đừng khóc nữa.\”
Khâu Hủ Ninh ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đọng đầy nước mắt, hàng mi đen dày bị ướt sũng, dính lại thành từng sợi. Cậu chớp mắt một cái, giọt nước mắt liền rơi xuống. Giọng cậu nhỏ dần, run rẩy: \”Em chưa từng nghĩ đến chuyện này… Em thích con trai, em chưa bao giờ dám mơ có được sự ủng hộ của gia đình. Thật sự chưa từng nghĩ tới. Nên em luôn giấu kín… Nếu có thể, em muốn cả đời họ cũng đừng biết. Nhưng… nhưng em vẫn mong có được sự công nhận và lời chúc phúc của họ. Ai mà thích phải lén lút chứ?\”
Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giúp cậu bình ổn hơi thở, kiên nhẫn lắng nghe.
\”Em thật sự không ngờ… Em cứ tưởng…\” Khâu Hủ Ninh nghẹn lời. Dù có nói là cậu đa sầu đa cảm hay quá nhạy cảm cũng được, nhưng một khi đã có một người thân đứng về phía mình, tôn trọng lựa chọn của mình, thì tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Chỉ cần có chị gái ủng hộ, chỉ cần có một người đứng về phía mình, Khâu Hủ Ninh cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Ngày công bố điểm thi đại học quả thực vô cùng bận rộn. Cậu nhận được rất nhiều cuộc gọi, có người chúc mừng, có người hỏi điểm, có người rủ đi ăn để chúc mừng cậu. Một ngày trôi qua, Khâu Hủ Ninh cảm giác miệng mình khô khốc vì nói quá nhiều.
Trở lại trường cũ, cậu nhìn thấy tên mình được treo trên tấm băng rôn đỏ ngay trước cổng trường. Trường học lấy cậu làm niềm tự hào, bởi với số điểm 728, cậu đã trở thành thủ khoa toàn tỉnh. Nhà trường còn thưởng cậu tận mười vạn tệ.


