Có thể thấy rõ rằng Đỗ Minh Nghị thực sự muốn hàn gắn tình cảm với Hạ Tri Uyên, vì vậy khi nói chuyện với Khâu Hủ Ninh, anh ta không ngừng tâng bốc Hạ Tri Uyên một cách khéo léo. Nhưng anh ta đâu biết rằng mình đã khen nhầm chỗ, chẳng khác nào vỗ mông ngựa nhưng lại trúng ngay chân ngựa. Anh ta hoàn toàn không hay biết cậu em trai hàng xóm trước mặt mình cũng từng làm chuyện y hệt tên nhóc nhà họ Trương—khiến một cậu học sinh ngoan ngoãn, xinh đẹp mang thai.
Đỗ Minh Nghị chỉ nhìn ra được rằng Khâu Hủ Ninh trông còn rất trẻ, khuôn mặt non nớt, nhìn qua cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng anh ta tự tin rằng mình cũng hiểu kha khá về Hạ Tri Uyên, cảm thấy cậu ấy chắc chắn sẽ không dính dáng đến một cậu trai nhỏ tuổi như vậy. Trong giới của bọn họ cũng đâu thiếu những người trông trẻ con nhưng thực ra tuổi tác đã chẳng còn nhỏ nữa. Vì thế, anh ta tò mò hỏi: \”Vậy em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?\”
Khâu Hủ Ninh đáp: \”Em 19, nhỏ hơn anh ấy một tuổi.\”
Đỗ Minh Nghị hơi sững sờ. Đúng là một cậu trai nhỏ tuổi thật. Anh ta lại hỏi tiếp: \”Vậy chắc em đang học năm nhất đại học nhỉ? Qua hè là lên năm hai rồi? Em có định bảo lưu không? Học trường nào vậy?\”
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, bèn thành thật trả lời: \”Em vừa thi đại học xong, còn chưa có điểm.\”
Đỗ Minh Nghị: \”…\”
Anh ta cười gượng: \”Vậy là vẫn đang học lớp 12 à? Đúng là còn nhỏ thật đấy.\”
Đỗ Minh Nghị lén liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái. Thật là tạo nghiệp, vẫn còn là học sinh cấp ba mà đã mang thai rồi.
Hạ Tri Uyên nói: \”Ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện sau.\”
Lúc này, Đỗ Minh Nghị mới chợt nhận ra mấy lời vừa rồi của mình có phần không phù hợp, bèn ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: \”Ăn cơm đi, món ăn ngon thật đấy, có hương vị của dì nấu.\”
Khâu Hủ Ninh liếc anh ta một cái, cảm thấy ông anh này cũng thú vị ra phết.
Buổi tối, sau khi tắm xong, Khâu Hủ Ninh chui vào chăn, đưa tay sờ lên cơ bụng rắn chắc của Hạ Tri Uyên, tò mò hỏi: \”Lúc nãy anh Minh Nghị nói thật à? Em không ngờ hồi nhỏ anh lại chính trực như vậy đó.\”
Hạ Tri Uyên cũng đưa tay đặt lên bụng cậu, nghe vậy thì thản nhiên đáp: \”Không phải chính trực gì đâu, chỉ là thấy hắn ngứa mắt thôi.\”
Khâu Hủ Ninh nhéo nhẹ vào người anh: \”Thật á?\”
Cậu vừa nói vừa bất giác nhớ lại những ngày tháng trước đây khi ở bên Hạ Tri Uyên. Chợt, cậu bật dậy, xuống giường, mở tủ lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó lại nhanh chóng trèo lên giường, chui vào lòng Hạ Tri Uyên: \”Anh còn nhớ cái này không?\”
Vừa nói, Khâu Hủ Ninh vừa mở hộp ra. Bên trong là mấy con hạc giấy màu hồng, cậu vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Đến giờ, đã ba năm trôi qua rồi.
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn những con hạc giấy, chậm rãi nói: \”Nhớ chứ.\”
Khâu Hủ Ninh liếc anh một cái, khẽ giọng trách móc: \”Lúc đó anh còn bảo em phải giữ cẩn thận. Em hỏi nhỡ làm mất thì sao, anh còn mắng em nữa, hừ.\”


