Khâu Hủ Ninh bị ánh mắt của Khâu Hải Yến ghim chặt, cả người như ngồi trên đống kim châm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và sau lưng, khiến cậu phải liên tục đưa tay lên lau.
Chu Minh Mỹ chú ý đến động tác của cậu, bèn hỏi: \”Sao vậy? Nóng lắm à?\”
Khâu Hủ Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng điệu có chút khô khan: \”Một chút ạ.\”
Chu Minh Mỹ liền đứng dậy tìm điều khiển máy lạnh, lục lọi một hồi thì cũng thấy ở sau ghế. Bà chỉnh nhiệt độ xuống mấy độ, rồi hỏi: \”Như này đỡ hơn chưa?\”
Khâu Hủ Ninh mơ hồ đáp: \”Cũng… cũng đỡ rồi ạ.\”
Hạ Tri Uyên lên tiếng: \”Nhiệt độ này thấp quá, dễ bị cảm lạnh.\”
Nghe vậy, Chu Minh Mỹ lại tăng lên một độ nữa: \”Vậy thế này thì sao?\”
\”Không… không nóng nữa.\” Khâu Hủ Ninh thở phào, thật ra căn bản không phải do nhiệt độ phòng. Cậu theo phản xạ mà ngồi sát lại Hạ Tri Uyên thêm một chút, như thể làm vậy có thể tìm được chút an ủi.
Chu Minh Mỹ cũng không trò chuyện với Hạ Tri Uyên được lâu. Đến trưa, bà phải vào bếp chuẩn bị bữa ăn, liền gọi Khâu Hủ Ninh và Khâu Thạc Hải tiếp tục tiếp chuyện Hạ Tri Uyên. Đồng thời, bà cũng quay sang gọi Khâu Hải Yến: \”Hải Yến, qua đây giúp mẹ rửa rau.\”
Khâu Hải Yến không đáp, chỉ liếc nhìn Khâu Hủ Ninh lần nữa, rồi mới đứng dậy đi theo Chu Minh Mỹ vào bếp.
Vừa đặt gạo xuống Chu Minh Mỹ chợt nhớ ra chuyện Khâu Hủ Ninh phải đi kiểm tra sức khỏe liền quay sang hỏi Khâu Hải Yến: \”Chẳng phải con định đưa Ninh Ninh đi khám sao sao lại không đi nữa.\”
Khâu Hải Yến thờ ơ đáp: \”Nó không muốn đi con có thể làm gì được.\”
Chu Minh Mỹ liếc chị một cái nói: \”Nó có nói không muốn đâu, nếu định đưa đi thì mau đi đi giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi đó.\”
Khâu Hải Yến không đáp.
Ở phòng khách Khâu Hủ Ninh rút một tờ khăn ướt lau mồ hôi dính trên mặt rồi nhìn Hạ Tri Uyên hỏi: \”Hôm qua anh nói là ý này à?\”
Hạ Tri Uyên bóc một hạt lạc đưa đến bên miệng cậu khẽ hất cằm ra hiệu.
Khâu Hủ Ninh căng thẳng liếc nhìn Khâu Thạc Hải một cái rồi vội đưa tay nhận lấy cho vào miệng nhai cậu lầm bầm: \”Tôi tự ăn được không cần anh bóc cho.\”
Khâu Thạc Hải không để ý đến hành động nhỏ giữa hai người hắn vẫn đang cầm điện thoại tìm kiếm gì đó rồi hỏi Hạ Tri Uyên: \”Tiếng Anh của tôi dở lắm ra nước ngoài chơi mà không hiểu họ nói gì thì làm sao?\”
Hạ Tri Uyên liếc nhìn hắn đáp: \”Dùng phần mềm dịch đi du lịch thế là đủ rồi.\”
\”Vậy à?\” Khâu Thạc Hải bật cười: \”Vậy thì ổn rồi.\”
Hắn lại hỏi tiếp: \”Cậu bỏ ra nhiều tiền như vậy để cho bọn tôi đi du lịch vậy cậu có đi không?\”
Hắn rõ ràng đang cố tìm chủ đề để nói chuyện, liền bắt chuyện với Hạ Tri Uyên.
Khâu Hủ Ninh biết Hạ Tri Uyên không kiên nhẫn đối phó với hắn, bèn nói: \”Anh, em còn chuyện cần bàn với Hạ Tri Uyên, bọn em lên phòng trước, anh đừng đi theo.\”


