Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 12 Đe doạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 12 Đe doạ

Chu Minh Mỹ quá lo lắng cho Khâu Hủ Ninh, hễ xin nghỉ là kéo dài cả tuần, thậm chí nửa tháng. Nhưng Khâu Hủ Ninh lại muốn nhanh chóng quay lại trường.

Vừa đến nơi, cậu lập tức đến văn phòng tìm thầy Giang để báo lại việc nghỉ học.

Thực ra, thầy Giang không có thành kiến gì với cậu, chỉ là đứa trẻ này hơi bồng bột, không chịu ngồi yên, thường xuyên mất tập trung trong giờ học. Trước đây thành tích khá tốt, nhưng gần đây có chút sa sút, khiến thầy cũng lo lắng. Chỉ là dạo này Khâu Hủ Ninh thường xuyên xin nghỉ bệnh, thầy cũng chẳng có cơ hội nghiêm khắc nhắc nhở.

Nhưng lần này, vừa khỏe lại, cậu đã lập tức quay về trường, thái độ này khiến thầy Giang khá hài lòng. Những lời định bụng nói ra lại nuốt trở vào, gương mặt cũng dịu đi, chỉ dặn dò cậu học hành chăm chỉ rồi cho về lớp.

Khâu Hủ Ninh vừa quay lại lớp, chưa kịp ngồi xuống đã lấy khăn ướt ra, cẩn thận lau sạch bàn ghế rồi mới yên tâm ngồi xuống.

Tuy đã khỏi bệnh, nhưng sắc mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt, không có chút huyết sắc. Giọng đọc bài cũng nhỏ nhẹ, thiếu sức lực.

Cậu đọc được một lúc thì dừng lại, lấy thêm một tờ khăn ướt lau sạch bìa sách. Những ngón tay trắng nõn linh hoạt gấp khăn lại, rồi cẩn thận lau từng ngón một.

Khâu Hủ Ninh tập trung làm vệ sinh, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Lau tay xong, cậu lại tỉ mỉ lau lại bàn một lần nữa.

Lau xong rồi, trong lòng cậu mới thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại không nhịn được, lấy thêm một tờ khăn ướt ra, bắt đầu lau tay lần nữa.

\”Tên này đang làm gì vậy?\” Một giọng nói vang lên, dù lẫn trong tiếng đọc bài lẩm nhẩm của lớp nhưng vẫn rất rõ ràng.

Khâu Hủ Ninh giật nảy mình, quay đầu lại, nhận ra người vừa nói là Tần Thủ Trạch. \”…Cậu đang nói với tôi à?\”

Tần Thủ Trạch gật đầu. Hắn đã quan sát Khâu Hủ Ninh một lúc rồi. Chưa kịp ngồi xuống đã lo lau bàn ghế, ngồi xuống chưa đọc được mấy câu lại lau sách, lau tay. Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.

Khâu Hủ Ninh đáp: \”Không có gì cả.\”

Tần Thủ Trạch nhìn cậu từ trên xuống dưới. Tuy không thân thiết lắm với Khâu Hủ Ninh, nhưng vẫn cảm nhận được cậu có gì đó khác trước. Đặc biệt là lúc này, bị nhìn chằm chằm, Khâu Hủ Ninh liền mất tự nhiên, vặn vẹo người một chút, nghiêng hẳn sang một bên, như muốn chắn đi ánh mắt của hắn.

Tần Thủ Trạch thầm đánh giá trong lòng—Đúng là kỳ quặc.

Khâu Hủ Ninh quay lại trường đúng lúc có vài bài kiểm tra trên lớp. Sau khi làm bài xong, tâm trạng cậu phấn chấn hẳn lên—đề thi đơn giản quá, cậu làm được hết!

Làm xong mấy bài kiểm tra, cậu tự nhẩm tính điểm số, cảm thấy kết quả chắc chắn sẽ rất tốt.

Về đến nhà, Chu Minh Mỹ theo thói quen hỏi: \”Ở trường thế nào?\”

Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng đáp: \”Hôm nay có kiểm tra.\”

Mắt Chu Minh Mỹ lập tức sáng lên, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn: \”Thi thế nào rồi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.