Khâu Hủ Ninh nói: \”Chính em còn không biết nữa. Không sao đâu, bảo bảo rất khỏe mạnh mà.\”
Hạ Tri Uyên nói: \”Anh đã tìm bác sĩ rồi, đừng sợ.\”
Khâu Hủ Ninh bật cười. Không thể phủ nhận rằng khi chỉ có một mình biết chuyện này, cậu đã vô cùng hoảng loạn lo sợ, tâm trạng rối bời. Nhưng giờ có Hạ Tri Uyên bên cạnh, cùng cậu chia sẻ gánh nặng này, sự bất an trong lòng cũng vơi đi quá nửa. Dù vậy, cậu vẫn còn chút lo lắng và sợ hãi: \”Anh nói xem, em là con trai. Nếu sinh con thì phải sinh như nào đây?\”
Hạ Tri Uyên cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Đến bây giờ, anh vẫn thấy chuyện Khâu Hủ Ninh mang thai là quá hoang đường, hoàn toàn phi lý. Hai người đã bên nhau rất nhiều lần, mà Khâu Hủ Ninh cũng không phải là người song tính như trong sách viết. Đúng là có những lúc vì muốn tận hưởng khoái cảm mà anh đã không dùng biện pháp bảo vệ, chỉ khi nào quá vội mới miễn cưỡng dùng cho đỡ mất thời gian dọn dẹp. Nhưng dù có như vậy… chẳng lẽ nơi đó cũng có thể dùng để sinh con sao?
Anh không dám nghĩ tiếp. Chỉ một mình anh vào thôi mà Khâu Hủ Ninh đã chịu hết nổi, vậy làm sao có thể để một đứa bé chui ra từ đó được?
\”Chắc là… phải sinh mổ.\” Một lúc lâu sau, Hạ Tri Uyên mới đáp.
Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm: \”Em cũng nghĩ vậy. Chứ nếu sinh theo cách khác thì… không thể tưởng tượng nổi. Thật kỳ diệu, em lại có thể mang thai cơ đấy.\”
Hạ Tri Uyên im lặng hồi lâu, trên màn hình chỉ hiện dòng chữ \”Đối phương đang nhập…\” nhấp nháy liên tục.
Khâu Hủ Ninh cảm thấy tim mình thắt lại, ngón tay lướt trên màn hình rồi gửi tin nhắn: \”…Sao anh không nói gì? Anh có thấy em kỳ lạ không?\”
Hạ Tri Uyên lập tức trả lời: \”Không thấy kỳ lạ. Còn nữa, anh muốn nghe giọng của em.\”
Lòng Khâu Hủ Ninh chợt nóng bừng. Cậu mím môi, cả người trượt xuống giường, kéo chăn lên che kín, rồi gửi yêu cầu gọi video.
Hạ Tri Uyên nhanh chóng chấp nhận. Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình, chân mày vẫn hơi cau lại, trông có chút nghiêm nghị. Nhưng khi nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, biểu cảm anh dịu đi rất nhiều, khóe môi cũng cong lên một chút.
Khâu Hủ Ninh nhìn vào má trái của anh, hạ giọng lo lắng hỏi: \”Mặt anh sao rồi? Nhìn vẫn còn sưng lắm.\”
Hạ Tri Uyên cũng hạ giọng trả lời: \”Anh đã chườm đá, đỡ hơn nhiều rồi.\”
Khâu Hủ Ninh chăm chú quan sát một hồi rồi nói: \”Anh bôi thêm thuốc giảm sưng đi. Để em nghĩ xem… hình như em để bình xịt giảm đau Vân Nam Bạch Dược trong ngăn tủ bên phải của bàn trà phòng khách. Nếu không thấy, anh thử tìm trong hộp thuốc trên bàn học trong phòng ngủ của em.\”
Hạ Tri Uyên bật cười, nói: \”Anh biết rồi, lát nữa sẽ tìm.\”
Hạ Tri Uyên nhẹ nhàng \”ừm\” một tiếng.
Khâu Hủ Ninh thấy anh cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, cảm thấy hơi ngượng: \”Anh muốn nói gì sao?\”
Hạ Tri Uyên đáp: \”Ngày mai, anh đến đón em.\”
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra: \”Đón em?\”
Hạ Tri Uyên nói: \”Chị của em không muốn giữ đứa bé, anh sẽ đưa em đi.\”


