Ngày 7 tháng 6, chính là ngày thi đại học.
Khâu Hủ Ninh dậy từ rất sớm, cẩn thận kiểm tra lại thẻ dự thi, bút chì, tẩy và những vật dụng cần thiết khác, sau đó đặt chúng vào cặp một cách ngay ngắn. Xong xuôi, cậu nhanh chóng xuống lầu.
Cậu dậy sớm, mà Chu Minh Mỹ cũng vậy. Bà đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu, vì sợ cậu đi thi mà lại mắc vệ sinh nên bữa sáng cũng được lựa chọn kỹ càng—cơm chiên trứng.
Nhìn đĩa cơm chiên vàng ươm, bên trên là một quả trứng ốp la được rán khéo léo, lớp vỏ ngoài giòn rụm, tỏa hương thơm phức, thêm chút hành lá thái nhỏ rắc đều lên trên, vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng.
Khâu Hủ Ninh ăn sạch sẽ đĩa cơm, uống thêm một hộp sữa tươi rồi chuẩn bị xuất phát.
Chu Minh Mỹ lại nhét vào cặp cậu hai quả trứng luộc và một quả táo, dặn dò: \”Nếu làm bài xong mà đói thì ăn tạm nhé, đừng để bụng rỗng. Với lại, có mang khăn giấy theo chưa?\”
Khâu Hủ Ninh đáp: \”Con mang rồi, mang cả một bịch giấy luôn, cái gì cũng có hết.\”
Chu Minh Mỹ tiếp lời: \”Trưa về nhà ăn nhé, nếu không muốn về thì mẹ mang cơm qua cho con, được không?\”
Khâu Hủ Ninh được phân phòng thi tại trường cấp hai cũ của mình, cách nhà rất gần, trong khi Hạ Tri Uyên lại thi ở trường Nhất Trung, cách khá xa.
\”Ừm, con sẽ về nhà ăn, mẹ không cần mang cơm đâu. Thi xong con về liền.\” Khâu Hủ Ninh vừa nói vừa căng thẳng kiểm tra lại cặp sách một lần nữa, chắc chắn không thiếu thứ gì rồi mới tạm biệt Chu Minh Mỹ, rời khỏi nhà.
Chu Minh Mỹ lo lắng không yên, chưa đầy bao lâu sau đã vội đuổi theo, nói với Khâu Hủ Ninh: \”Mẹ đưa con đến trường nhé.\”
Khâu Hủ Ninh chỉ \”ừ\” một tiếng rồi cùng mẹ bước đi.
Trường cấp hai cũ cách nhà rất gần, chỉ cần băng qua một con phố, rẽ một góc, đi thêm khoảng sáu bảy trăm mét là tới nơi, chưa đến hai mươi phút.
Cậu dậy sớm quá nên cổng trường vẫn chưa mở, bên ngoài hai bên đường đã chật kín ô tô. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy một thí sinh bên cạnh cảm thán: \”Chỉ đến khi thi đại học mới biết cái thị trấn hẻo lánh này hóa ra có lắm người giàu như vậy! Nhìn kìa, toàn xe sang, Mercedes, BMW, Maybach… Nếu có thêm chiếc Ferrari nữa thì đúng là choáng luôn!\”
Khâu Hủ Ninh liếc sang những chiếc xe đậu gần đó. Cậu không hứng thú với xe cộ, nhưng nhìn logo thì vẫn nhận ra được, chiếc xe ngay bên cạnh cậu chính là một chiếc Maybach.
Đôi khi Khâu Hủ Ninh cũng thấy khó hiểu, tại sao cái thị trấn nhỏ này lại có nhiều người giàu đến vậy. Trong lớp 12 của cậu, ít nhất một nửa là con cái nhà giàu. Cậu bạn cùng bàn không đứng đắn của cậu – Tưởng Kỳ Duệ – nhà cũng có điều kiện, nhà Tần Thủ Trạch cũng không kém cạnh.
Khâu Hủ Ninh lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, tập trung vào cuốn sổ tổng hợp lỗi sai trên tay.
Chu Minh Mỹ đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: \”Ninh Ninh, con có khát nước không? Để mẹ đi mua cho con chai nước nhé.\”
Khâu Hủ Ninh không ngẩng đầu lên, chỉ \”ừ\” một tiếng, thế là Chu Minh Mỹ liền chạy đi mua nước. Vừa kịp nhét chai nước vào cặp cậu thì đã nghe thấy một thí sinh reo lên: \”Mở cổng rồi! Cổng mở rồi kìa!\”


