Khâu Hủ Ninh bị hôn đến mức trước mắt tối sầm lại, cảm giác như bị nhấn chìm trong nước, không thể thở nổi, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Đây vốn là phong cách hôn quen thuộc của Hạ Tri Uyên, lúc nào cũng như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Anh làm chuyện kia cũng vậy, gần như có thể khiến Khâu Hủ Ninh vỡ vụn, dữ dội, mãnh liệt. Đây cũng chính là lý do khiến cậu luôn chóng kiệt sức, dù là con trai, cơ thể cũng không đến nỗi yếu, nhưng thực sự không chịu nổi kiểu đối đãi như vậy, quá mệt mỏi rồi.
Nụ hôn kết thúc, Khâu Hủ Ninh như một con cá bị vớt lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc, tầm nhìn mơ hồ, chỉ thấy một cái bóng đậm nét của Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt của cậu, thấp giọng nói: \”Giờ mới biết khóc à?\”
Khâu Hủ Ninh đưa tay định lau nước mắt, nhưng bị Hạ Tri Uyên nắm lấy cổ tay. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một xúc cảm ấm nóng, mềm mại rơi xuống khóe mắt mình. Cậu khẽ run lên, nhắm chặt mắt lại, mặc cho anh dùng môi chạm vào, nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt còn đọng lại.
\”… Anh còn muốn nữa không?\” Khâu Hủ Ninh hỏi khẽ, đôi môi vốn đầy đặn xinh đẹp lúc này đã sưng đỏ, ánh lên chút ẩm ướt, trong mắt không còn nước mắt, chỉ có một tia trong suốt nhìn về phía người trước mặt.
\”Để đó đã.\” Hạ Tri Uyên cười khẽ, nhẹ nhàng véo mũi cậu một cái.
Khâu Hủ Ninh lau khóe miệng, chống đỡ cơ thể mềm nhũn vì bị hôn đến rã rời, cầm lấy ly nước bên cạnh, uống mấy ngụm lớn.
Uống xong, cậu lại nằm xuống, co người lại, đối diện với Hạ Tri Uyên, giọng nhỏ nhẹ nói: \”Anh đúng là keo kiệt.\”
Hạ Tri Uyên chỉ cười, không phản bác.
Khâu Hủ Ninh chu môi, nhỏ giọng than thở: \”Anh cứ bắt nạt em suốt, lại không cho em bắt nạt lại, chẳng công bằng chút nào.\”
Hạ Tri Uyên hỏi: \”Em muốn bắt nạt anh thế nào?\”
Câu hỏi này làm Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, một lúc sau mới bật cười, nói: \”Hai tháng một lần? Ha ha ha.\”
Nghe vậy, Hạ Tri Uyên đưa tay véo nhẹ má cậu, giọng trầm khàn: \”Em muốn anh nghẹn chết à?\”
Dưới ánh đèn ấm áp, Khâu Hủ Ninh nhìn anh, đôi má hơi ửng đỏ, môi mấp máy, thấp giọng nói: \”Anh làm em dữ quá, một tháng một lần em còn thấy nhiều.\”
Nói xong, không đợi Hạ Tri Uyên phản ứng, cậu càng đỏ mặt hơn, ánh mắt dao động một chút, rồi lại nhìn thẳng vào anh, giọng càng nhỏ hơn: \”Nếu anh đậu vào A Đại, chúng ta có thể học cùng trường… thì tùy anh, một ngày một lần cũng được.\”
Hạ Tri Uyên nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn bình thản: \”Em nghiêm túc đó à?\”
Khâu Hủ Ninh hắng giọng, lẩm bẩm: \”Nhưng mà một ngày một lần chắc bị thận hư mất? Ha ha… Thôi, đến lúc đó thì tùy anh, đừng quá đáng là được, em nghe anh hết.\”
Hạ Tri Uyên bật cười, nói: \”Được, anh chờ đến ngày đó.\”
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, chui tọt vào chăn, nói: \”Ngủ đi!\”


