Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào môi cậu hồi lâu, đến mức Khâu Hủ Ninh lại bắt đầu thấy bất an, bèn hỏi: \”Sao vậy? Anh không muốn à? Không phải anh rất thích sao?\”
Thực ra, Khâu Hủ Ninh không quá nhạy bén trong chuyện đó, nhưng vì cũng khá chịu khó học hỏi, nên ngoài vấn đề về sức bền và khả năng duy trì kém, cậu và Hạ Tri Uyên vẫn khá hòa hợp. Cậu cũng nhận ra, ngoài việc thật sự làm chuyện ấy, điều Hạ Tri Uyên thích nhất chính là… bằng miệng.
Lúc đầu, Khâu Hủ Ninh thấy chuyện này thật bẩn, nghĩ rằng mình không thể nào làm được. Nhưng sau lần đầu tiên bị dụ dỗ mà thử, cậu phát hiện Hạ Tri Uyên đặc biệt thích, thế là có lần thứ hai do cậu chủ động.
Có đôi khi vẫn thấy không sạch sẽ, nhưng khi đã quen rồi, thậm chí còn nuốt xuống… thì lại cảm thấy cũng không có gì to tát cả. Dù sao cũng có thể khiến Hạ Tri Uyên phấn khích, bản thân cậu cũng cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa, Hạ Tri Uyên cũng sẵn sàng phục vụ cậu theo cách này, cậu hiểu rõ sự sung sướng đó, nên cũng vui vẻ giúp anh ấy.
Hạ Tri Uyên cúi xuống, khẽ hôn lên môi Khâu Hủ Ninh, cười nhẹ rồi nói: \”Không cần đâu, đi tắm đi, nước sắp nguội rồi.\”
Đã không làm nữa thì cả hai chuyển sang ngâm mình trong bồn tắm.
Tất nhiên vẫn có những nụ hôn, nhưng không còn xu hướng tiến xa hơn.
Lên giường, Hạ Tri Uyên hỏi cậu: \”Em thấy không khỏe chỗ nào?\”
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một lúc, rồi đáp: \”Trong lòng không thoải mái, dạ dày cũng không dễ chịu.\”
Hạ Tri Uyên bật cười, dùng giọng điệu hờ hững nói một câu đầy ẩn ý: \”Anh chạm tới dạ dày em rồi sao?\”
Khâu Hủ Ninh cảm giác máu toàn thân dồn hết lên mặt. Cậu thực sự không chịu nổi khi Hạ Tri Uyên nói những lời trêu chọc bằng cái giọng thản nhiên đó, cứ như vậy lại càng khiến cậu cảm thấy quyến rũ lạ thường, tim đập thình thịch liên hồi. Cậu đỏ mặt, giả vờ tỏ ra ghét bỏ: \”Xí, anh không biết xấu hổ à?\”
Hạ Tri Uyên cười khẽ, giọng trầm khàn: \”Không chạm tới sao? Nhưng anh thấy có vẻ chạm tới rồi.\”
Khâu Hủ Ninh cảm giác mặt mình sắp bốc cháy, lắp bắp nói: \”Anh đừng nói nữa! Anh không thấy ngượng à?\”
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: \”Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Lần nào cũng thấy em vô thức ôm bụng, sợ anh đâm thủng em à?\”
Trời ơi! Khâu Hủ Ninh lập tức nhắm mắt lại, giọng cũng bắt đầu khàn đi, lầm bầm: \”Anh đừng như vậy, tai em sắp bị anh làm bẩn hết rồi…\”
Hạ Tri Uyên cười trầm thấp, tiếng cười mang theo sức hút lạ kỳ khiến Khâu Hủ Ninh đỏ mặt hơn nữa. Cậu có cảm giác bản thân giống như món đồ chơi trong lòng bàn tay anh, mặc anh tùy ý trêu chọc. Cậu xấu hổ đến mức bực bội, lườm một cái rồi lẩm bẩm: \”Cười chết anh cho rồi, đồ dê xồm!\”
Hạ Tri Uyên vẫn cười nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau, anh mới hỏi: \”Bây giờ còn thấy khó chịu không?\”
Khâu Hủ Ninh ổn định lại hơi thở, mãi mới thoát khỏi bầu không khí mập mờ ban nãy, đáp: \”Cũng ổn rồi, không khó chịu nữa.\”


