Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 108 Bồi thường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 108 Bồi thường

Sau khi khám bác sĩ và biết mình không có vấn đề gì, Khâu Hủ Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ cũng do yếu tố tâm lý, nên sau đó cậu không còn đau bụng nữa.

Thứ Sáu, Khâu Hủ Ninh xếp hàng khá sớm, nhanh chóng hoàn thành kiểm tra sức khỏe rồi trở về lớp. Nhìn đồng hồ, vẫn còn vài tiếng nữa mới tan học, cậu liền rút một tờ đề trong ngăn bàn ra làm.

Bạn cùng bàn của cậu, Tưởng Kỳ Duệ, cũng vừa trở lại. Thấy Khâu Hủ Ninh đang làm bài giữa không gian ồn ào, cậu ta không nhịn được mà nói: \”Ồn như vậy mà cậu vẫn tập trung làm bài được à?\”

Khâu Hủ Ninh liếc cậu ta một cái, thản nhiên hỏi: \”Cậu muốn tám chuyện với tớ à?\”

Tưởng Kỳ Duệ lập tức hứng thú: \”Nói đi mà, hôm nay có chuyện buồn cười lắm! Cái tên Trần Soái ngốc nghếch kia mang giày độn gót tới kiểm tra sức khỏe, ai ngờ y tá bắt cậu ta cởi giày ra. Cậu không nhìn thấy đâu, mặt cậu ta xụ xuống ngay tức khắc, miễn cưỡng cởi giày bước lên đo chiều cao. Kết quả, ha! 1m65! Hahahaha, vậy mà ngày thường còn mạnh miệng khoe mình cao 1m73, đúng là nổ ghê luôn!\”

Khâu Hủ Ninh liền hỏi: \”Vậy còn cậu, cao bao nhiêu khi không mang giày?\”

Tưởng Kỳ Duệ đắc ý nói: \”Tớ đi giày là 1m80, không giày cũng phải 1m77. So với Trần Soái, tớ cao hơn nửa cái đầu, nếu cậu ta 1m65 thì tớ chắc cũng phải 1m88 rồi, chậc chậc!\”

Nói rồi, cậu ta lại tiếp tục cảm thán: \”Anh trai cậu mới là người cao nhất đấy! Hẳn 1m88, còn cao hơn cả đám vận động viên trong lớp thể thao của bọn mình. Tớ thật sự tò mò, anh ấy ăn gì mà cao dữ vậy?\”

Khâu Hủ Ninh vẫn chăm chú làm bài, không thèm ngẩng đầu lên: \”Gen tốt. Mẹ anh ấy cũng đã cao 1m80 rồi.\”

Tưởng Kỳ Duệ nghe xong liền tặc lưỡi: \”Vậy đúng là di truyền thật rồi.\”

Buổi kiểm tra sức khỏe được xếp theo lịch, lớp của Khâu Hủ Ninh đến lượt khá sớm, nên cả lớp đều chưa kịp ăn sáng. Sau khi kiểm tra xong, mọi người liền vội vàng về lớp ăn sáng. Bánh bao không được mang vào lớp vì có mùi, nhưng bánh mì không mùi và sữa thì được phép, nên đa số mọi người tranh thủ xuống căng-tin ăn. Còn Khâu Hủ Ninh thì ăn bánh mì và sữa mà cậu đã mang theo từ sáng.

Vẫn còn nửa hộp sữa chưa uống hết, Khâu Hủ Ninh vừa làm bài, vừa cắn ống hút, chậm rãi uống cho đến khi hết sạch.

Tưởng Kỳ Duệ còn định tám chuyện tiếp thì Hạ Tri Uyên cũng vừa làm xong kiểm tra sức khỏe, bước vào lớp. Cậu đi đến bên cạnh Tưởng Kỳ Duệ, gõ nhẹ lên bàn cậu ta, ngắn gọn nói: \”Đổi chỗ.\”

Tưởng Kỳ Duệ \”ồ\” một tiếng, ngoan ngoãn nhường ghế lại cho Hạ Tri Uyên, nhưng cũng không dám ngồi vào chỗ của cậu ấy, mà chạy sang tụ tập với mấy người bạn khác.

Hàng mi của Khâu Hủ Ninh khẽ run, cậu liếc mắt nhìn Hạ Tri Uyên một cái, nhẹ giọng hỏi: \”Anh có mang đồ ăn không?\”

\”Ăn rồi.\” Hạ Tri Uyên đáp.

Ban đầu, Khâu Hủ Ninh định tập trung học hành, nhưng Hạ Tri Uyên ngồi cạnh khiến cậu bỗng cảm thấy bồn chồn khó hiểu. Cuối cùng, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên, bất mãn nói: \”Anh nói gì đi chứ, cứ ngồi im lặng nhìn em như vậy, kỳ quặc lắm đó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.