Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 107 Kiểm tra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 107 Kiểm tra

Ngay khi chữ \”muốn\” của Khâu Hủ Ninh vừa run rẩy kết thúc, môi cậu lập tức bị Hạ Tri Uyên ngậm lấy.

Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến giữa hai người. Khâu Hủ Ninh cố gắng mở miệng, để mặc Hạ Tri Uyên tiến vào.

Trước đây cậu từng rất bài xích kiểu môi lưỡi quấn quýt này, vậy mà bây giờ đã chẳng còn chút khúc mắc nào nữa. Dù Hạ Tri Uyên có như thế nào, cậu cũng thích, nên chẳng thể nào sinh ra cảm giác chán ghét được.

Hạ Tri Uyên tỉ mỉ mút lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, tay khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngửa cổ để anh có thể xâm nhập sâu hơn.

Đây vốn là cách Hạ Tri Uyên vẫn thường hôn. Chẳng bao lâu sau, Khâu Hủ Ninh đã có cảm giác như sắp ngộp thở. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật ra từ cổ họng, còn trong không khí yên tĩnh, âm thanh nước bọt dây dưa vang lên, khiến hơi thở cả hai đều trở nên rối loạn.

\”Không được…\” Khâu Hủ Ninh lí nhí, trong cơn mơ màng vẫn cố giữ lại chút lý trí, vươn tay chặn lấy bàn tay đang làm loạn của Hạ Tri Uyên.

Về khoản này, vẫn là Hạ Tri Uyên khó kiềm chế hơn. Nhưng anh vẫn nhớ rõ Khâu Hủ Ninh không được thoải mái, nên khi bị cậu giữ tay lại, anh cũng không tiếp tục nữa, chỉ dồn hết nhiệt tình vào nụ hôn, càng lúc càng sâu hơn.

Không biết họ hôn bao lâu, đến khi tách ra, Khâu Hủ Ninh mò mẫm rút khăn giấy từ tủ đầu giường, lau đi khóe môi và cổ. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống, thấm ướt cả cần cổ mảnh khảnh. \”Bẩn chết đi được.\” Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

Hạ Tri Uyên đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu, giọng trầm thấp: \”Em còn nuốt vào rồi mà còn chê bẩn sao?\”

Khâu Hủ Ninh nói: \”Cái đó không giống nhau.\”

Hạ Tri Uyên bật cười.

Không khí rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Khâu Hủ Ninh hơi ngập ngừng, có chút xấu hổ: \”Của anh… dính lên người em rồi.\”

Giọng Hạ Tri Uyên trầm xuống: \”Kệ nó đi, ngủ thôi.\”

Khâu Hủ Ninh im lặng. Qua một hồi lâu, cậu khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi lắp bắp hỏi: \”Có cần… có cần em dùng tay không?\”

Hạ Tri Uyên im lặng giây lát, rồi được đà lấn tới: \”Dùng miệng thì nhanh hơn.\”

Khâu Hủ Ninh: \”…\”

\”…Vậy… vậy thì miệng đi.\” Cậu nói.

Giống lần trước, Khâu Hủ Ninh nuốt xuống hết, sau đó bật đèn, vào phòng tắm súc miệng.

Lúc quay lại giường, cậu rúc vào chăn, giọng khàn khàn: \”Phiền quá đi, họng em sắp bị anh làm trầy hết rồi.\”

Hạ Tri Uyên vòng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi rồi khẽ nói: \”Ngủ đi.\”

\”Ừm.\” Khâu Hủ Ninh lên tiếng, vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Khâu Hủ Ninh tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình cậu.

Cậu xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, rồi đi ra phòng khách. Vừa bước ra, cậu đã thấy Hạ Tri Uyên đang cho mèo ăn, liền tiện miệng hỏi: \”Anh dậy lúc nào vậy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.