Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 106 Bụng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 106 Bụng

Cuối tuần, Khâu Hủ Ninh ăn sáng xong ở nhà, làm bài tập một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên gửi cho cậu một bức ảnh khuôn mặt bị cắt trúng, Khâu Hủ Ninh liền hỏi: \”Sao lại bị thương vậy?\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Cạo râu bị cắt.\”

Khâu Hủ Ninh gập sách lại, tựa lưng vào giường, bắt đầu chuyên tâm trò chuyện với Hạ Tri Uyên: \”Ngăn kéo thứ hai từ trên xuống trong tủ phòng khách có băng cá nhân, lần trước em mua nhiều lắm, để trong đó.\”

Hạ Tri Uyên trả lời: \”Ừm.\”

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: \”Dạo này dịch cúm nhiều, anh đừng để bị cảm nha. Nếu bị sốt thì nhớ uống thuốc kịp thời, đừng có kéo dài, biết chưa?\”

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên, khẽ cười. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn cách bài trí trong phòng khách. Hầu hết mọi thứ ở đây đều do Khâu Hủ Ninh sắp xếp, chỉ có cậu mới nhớ rõ từng món đồ được đặt ở đâu. Anh cũng từng tham gia bài trí, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến những chi tiết nhỏ này. Thành ra mỗi lần cần tìm thứ gì, anh đều phải tốn chút thời gian lục lọi.

Con mèo nhảy từ dưới chân lên đầu gối Hạ Tri Uyên. Anh liếc nhìn nó một cái, nó lập tức kêu \”meo meo\” rồi lăn một vòng trên đùi anh, để lộ phần bụng lông trắng mềm mại.

Hạ Tri Uyên đưa tay xoa bụng nó, sau đó mở camera điện thoại, chụp một tấm ảnh gửi cho Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh lập tức phản hồi: \”Aaa, Hữu Hữu có phải lại béo lên rồi không? Anh đừng cho nó ăn nhiều quá, nó đã mười sáu cân rồi đó! Béo thêm nữa là thành heo luôn!\”

Hạ Tri Uyên nhàn nhạt đáp: \”Bây giờ đã là heo rồi.\”

Ánh mắt anh rời khỏi màn hình điện thoại, rơi xuống con mèo trước mặt, hỏi: \”Mày có phải heo không?\”

Con mèo co nhẹ móng vuốt, kêu một tiếng \”meo u\”, như thể đang hưởng ứng.

Hạ Tri Uyên bật cười. Trước đây anh không thích mèo, nhưng giờ lại ngày càng có cảm tình với chúng.

Tiếng gừ gừ vang lên khe khẽ, con mèo béo ú nằm gọn trong lòng anh, cổ họng rung lên đầy thỏa mãn. Đôi mắt nó khẽ nheo lại, móng vuốt co giật theo từng nhịp xoa, trông vô cùng đáng yêu.

Hạ Tri Uyên chụp thêm vài tấm ảnh gửi cho Khâu Hủ Ninh. Nhìn hình mà lòng Khâu Hủ Ninh ngứa ngáy, liền nhắn lại: \”Em qua nha.\”

Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên màn hình một lúc lâu, sau đó mới đáp: \”Qua đi.\”

Khâu Hủ Ninh nghĩ gì làm nấy, nói đến nhà Hạ Tri Uyên là lập tức thay đồ xuất phát. Nhưng cậu còn đeo theo một ba lô, lấy danh nghĩa qua nhà cùng Hạ Tri Uyên làm bài tập.

Thật ra, cậu cũng có tính toán như vậy thật.

Đến nơi, Khâu Hủ Ninh đặt ba lô xuống, trước tiên đi sờ mèo. Chó trong nhà không chịu bị bỏ rơi, cũng vẫy đuôi chạy đến, lăn lộn bên chân cậu, bắt chước bộ dáng của con mèo béo.

Khâu Hủ Ninh bật cười, vừa xoa đầu chó vừa nói với Hạ Tri Uyên: \”Anh thấy không? Mau chụp lại đi, An An buồn cười quá, còn học theo Hữu Hữu nữa chứ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.