Đây là mùa xuân thứ ba kể từ khi Khâu Hủ Ninh đến thế giới này. Cậu đã xới lại toàn bộ lớp đất trong vườn nhà, lấy một gói hạt giống gieo xuống. Đến đầu xuân năm nay, những mầm cây run rẩy vươn lên khỏi mặt đất, cao đến tận đầu gối của Khâu Hủ Ninh, cả một vùng xanh non mơn mởn.
Bên kia mảnh đất, Chu Minh Mỹ đã trồng hành lá, ớt và vài loại rau khác, cũng đã mọc thành một khoảng xanh um.
Trước khi đi học, Khâu Hủ Ninh đứng cạnh luống hoa ngắm nhìn một lúc, mãi đến khi cảm thấy hài lòng mới rời nhà đến trường.
Trường Nhất Trung có một quy định: mỗi lần lên lớp, học sinh sẽ phải chuyển phòng học. Ban đầu, lớp của Khâu Hủ Ninh nằm ở tầng một, lên lớp 11 thì chuyển lên tầng ba, và giờ, khi đã học lớp 12, cậu phải leo tận tầng năm. Mỗi ngày leo cầu thang cũng là một dạng \”khổ luyện\”.
Vốn thể trạng của Khâu Hủ Ninh không được tốt lắm, lúc mới bắt đầu lên tầng năm, leo đến nơi là thở hồng hộc. Nhưng bây giờ thì đã quen, lên đến nơi cũng không còn thấy chân mềm nhũn nữa.
Có lẽ đây chính là dụng ý của trường học—dù học hành căng thẳng đến đâu, cũng không được quên vận động.
Vừa vào lớp, Khâu Hủ Ninh nhìn bảng phân công trực nhật. Hôm nay đến lượt cậu và bạn cùng bàn, Tưởng Kỳ Duệ. Bảng đen và bục giảng đều đã được Tưởng Kỳ Duệ lau sạch bong từ sớm. Cậu đến muộn hơn một chút, thế nên chẳng còn việc gì để làm.
Khâu Hủ Ninh ngồi xuống, rồi quay sang nói với Tưởng Kỳ Duệ: \”Tiết sau tớ lau bảng cho.\”
Tưởng Kỳ Duệ khoát tay: \”Có anh cậu ở đây, cậu chỉ cần ngồi yên thôi.\”
Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh hơi ngượng ngùng. Mỗi lần đến lượt cậu trực nhật, Hạ Tri Uyên đều giành làm giúp, thành ra cậu chẳng phải động tay động chân gì. Cậu bĩu môi: \”Tớ có thể tự lau mà.\”
Tưởng Kỳ Duệ cười cười: \”Gặp anh cậu rồi mới biết thế nào là anh trai cuồng em. Với lại cậu sạch sẽ như vậy, phấn bay đầy mặt chắc khó chịu lắm nhỉ? Đừng miễn cưỡng bản thân làm gì. May mà bọn mình cao, không phải ngồi bàn đầu, không thì ngày nào cũng phải ăn phấn và hứng nước bọt của thầy cô.\”
Đang nói chuyện thì Hạ Tri Uyên bước vào lớp.
Anh đi thẳng đến chỗ Khâu Hủ Ninh, đặt một túi lên bàn cậu mà chẳng nói lời nào, rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Khâu Hủ Ninh mở túi ra xem, bên trong là một hộp trái cây đã cắt sẵn và một hộp sữa tươi.
Cậu không nhịn được mà bật cười, quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên một cái, sau đó cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm. Sữa vẫn còn ấm.
Tưởng Kỳ Duệ tặc lưỡi đầy ghen tị: \”Anh cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, đâu như anh tớ, ngày nào cũng tìm cớ đánh tớ.\”
Khâu Hủ Ninh bật nắp hộp trái cây, bên trong còn có mấy que xiên nhỏ. Cậu đưa mắt ra hiệu cho Tưởng Kỳ Duệ, ý bảo cậu ta cứ ăn đi. Tưởng Kỳ Duệ cũng chẳng khách sáo, cầm que xiên một miếng táo cho vào miệng, vừa nhai vừa gật gù.
Sáng nay Khâu Hủ Ninh đã ăn no nê, một bát cháo, một xửng bánh bao nhỏ, còn uống thêm một cốc sữa đậu nành. Đến giờ lại ăn thêm chút trái cây và sữa tươi mà vẫn thấy ổn.


