Ở bể bơi, lúc nào cũng có thể bắt gặp Tần Thủ Trạch.
Trước kia thì không sao, nhưng bây giờ phải làm gì đây?
Khâu Hủ Ninh hoảng hốt mấp máy môi, muốn giải thích, nhưng do dự một lúc lâu, mặt càng đỏ hơn, rốt cuộc vẫn không nói được gì.
Hạ Tri Uyên quay đầu liếc nhìn Tần Thủ Trạch, rồi nói với Khâu Hủ Ninh: \”Đi thôi, về nhà.\”
Khâu Hủ Ninh cụp mắt xuống, lí nhí đáp một tiếng \”Ừm\”, cầm lấy túi xách rồi lặng lẽ theo sau Hạ Tri Uyên bước ra ngoài, thậm chí không dám liếc nhìn Tần Thủ Trạch lấy một lần.
Tần Thủ Trạch ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hai người họ xa dần cho đến khi khuất hẳn. Lúc này, anh họ hắn mới bước lại gần, hỏi: \”Đứng ngẩn ra đó làm gì? Không vào à?\”
Tim Tần Thủ Trạch đập thình thịch, hắn chắc chắn mình không nhìn lầm—anh họ của Khâu Hủ Ninh vừa mới hôn cậu, mà còn là hôn ngay trên môi.
Quan trọng hơn là, Khâu Hủ Ninh cũng không né tránh, chỉ đứng yên để đối phương hôn.
Quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là gì?
Kể từ khi biết đến chuyện tình cảm giữa đàn ông với đàn ông, Tần Thủ Trạch đã âm thầm tìm hiểu trên mạng, thậm chí còn xem cả một vài bộ phim về chủ đề này. Hắn không muốn tin rằng mình thích con trai, không muốn thừa nhận mình là người đồng tính. Nhưng càng tìm hiểu, hắn lại càng nhận ra một sự thật rõ ràng—có lẽ… mình thực sự chính là kiểu người đó
Cậu đã phiền muộn suốt một thời gian dài, tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần. Hóa ra, sự để tâm của hắn đối với Khâu Hủ Ninh chẳng phải vì cái gọi là tình bạn vớ vẩn gì cả, mà là vì thích cậu—một mối tình đơn phương thuần túy.
Hóa ra Khâu Hủ Ninh cũng thích con trai sao? Mà còn là… với anh trai mình?
Tần Thủ Trạch không dám nghĩ sâu hơn, cúi đầu bước vào phòng thay đồ, hoàn toàn mất hết hứng thú vui chơi.
Hạ Tri Uyên không ngăn cản cậu, chỉ lặng lẽ nhìn Khâu Hủ Ninh cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gõ từng dòng tin nhắn.
Sau khi nhắn xong, Khâu Hủ Ninh xoa xoa bụng, có chút do dự rồi không nhịn được mà nói: \”Em đói rồi… Mình đi ăn gì đó trước được không?\”
Giờ thì Hạ Tri Uyên cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa. Dạo gần đây, khẩu phần ăn của Khâu Hủ Ninh tăng lên đáng kể, cậu rất dễ đói. Anh liền dẫn cậu đi ăn chút điểm tâm, rồi mới cùng nhau về nhà.
Không lâu sau khi về đến nhà Hạ Tri Uyên, điện thoại của Khâu Hủ Ninh reo lên. Cậu mở ra xem, là tin nhắn từ Tần Thủ Trạch— \”Cậu nói \’chị khóa trên\’ mà cậu đang hẹn hò… chính là anh ta?\”
Khâu Hủ Ninh lúc này mới sực nhớ ra trước đây mình từng nói dối với Tần Thủ Trạch rằng mình đã có người yêu. Gương mặt nhỏ của cậu lập tức đỏ bừng, có chút xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng thẳng thắn thừa nhận: \”Ừm… Chính là anh ấy. Chính là cái mà cậu thấy lúc nãy đó.\”
Ban đầu, Khâu Hủ Ninh định qua loa cho qua chuyện, nói rằng Hạ Tri Uyên chỉ đang trêu đùa mình. Nhưng không ngờ Tần Thủ Trạch lại vạch trần thẳng thừng, khiến cậu cũng không tiện tiếp tục nói dối nữa. Dù sao thì Tần Thủ Trạch cũng là \”người cùng đường\”, có giấu cũng chẳng giấu nổi.


