Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 100 Kế hoạch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 100 Kế hoạch

Hạ Tri Uyên sau khi thi đại học xong thì không hề căng thẳng, nhưng Khâu Hủ Ninh lại lo sốt vó. Cậu còn mang theo một cuốn sổ nhỏ mà năm xưa Khâu Chiêu Chiêu từng dùng để điền nguyện vọng. Cuốn sổ này do trường Khâu Chiêu Chiêu phát, trong đó ghi chép chi tiết về điểm chuẩn các năm của từng trường cũng như những chuyên ngành có thế mạnh.

Đôi khi, một chuyên ngành nào đó của một trường danh tiếng chưa chắc đã xuất sắc bằng một trường hạng hai, vì thế thầy cô cũng luôn nhấn mạnh rằng trường học quan trọng, nhưng đôi khi chuyên ngành cũng quan trọng không kém, tùy vào lựa chọn của từng người.

Khâu Hủ Ninh kéo Hạ Tri Uyên cùng xem cuốn sổ nhỏ đó, thỉnh thoảng hỏi han một cách vô tình mà như có chủ đích: \”Anh định thi vào trường nào?\”

Hạ Tri Uyên có vẻ lơ đãng, nghe cậu hỏi thì liền đáp lại bằng một câu hỏi: \”Vậy em muốn vào trường nào?\”

Khâu Hủ Ninh cào nhẹ vào mép bàn, móng tay dính đầy vụn gỗ. Cậu khẽ nói: \”Z Đại cũng được lắm, môi trường đẹp mà lại gần nhà.\”

Trong lòng cậu có chút tư lợi, nên có phần chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên đáp: \”Ừ, cũng tốt.\”

Khâu Hủ Ninh cười gượng: \”Đúng không? Em nghe nói trường đó rất ổn, bầu không khí học tập cũng tốt, bên ngoài còn có nhiều chỗ ăn ngon mà giá cả lại không đắt.\”

Hạ Tri Uyên bình thản nói: \”Em nói đúng.\”

Khâu Hủ Ninh cảm nhận được sự hời hợt trong câu trả lời của Hạ Tri Uyên, không kìm được mà ngước mắt lên hỏi: \”Vậy anh thích không?\”

Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp: \”Em thích thì anh thích, anh không có yêu cầu gì nhiều về mấy chuyện đó.\”

Khâu Hủ Ninh mím môi, một lúc sau mới chậm rãi hỏi: \”Nếu em thích Kinh Đại, anh cũng đi sao?\”

Hạ Tri Uyên bật cười: \”Xa lắm, em thích à?\”

Khâu Hủ Ninh khựng lại một chút, rồi lắc đầu: \”Không thích. Vậy nếu em chọn Z Đại, anh sẽ đi chứ?\”

Hạ Tri Uyên gật đầu: \”Ừ.\”

Dừng lại một lát, anh nhẹ giọng nói thêm: \”Cùng đi.\”

Khâu Hủ Ninh nhoẻn miệng cười: \”Vậy còn phải đợi một năm nữa.\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Không vội, chỉ một năm thôi mà.\”

Khâu Hủ Ninh có chút hoang mang. Bình thường chỉ cần cậu về nhà một ngày, Hạ Tri Uyên sẽ nhắn tin liên tục hỏi bao giờ cậu ra ngoài, nếu cậu chậm trả lời thì anh còn lén lút chạy đến tìm, bất chấp ánh mắt soi mói của Chu Minh Mỹ và mọi người. Nhưng giờ sắp lên đại học rồi, vậy mà anh lại chẳng hề lo lắng gì.

Cậu thì buồn rầu biết bao, nghĩ đến chuyện vào đại học rồi có khi cả tháng mới gặp được nhau một lần, cậu thấy khó chịu vô cùng. Hạ Tri Uyên thực sự không thấy khổ sở sao?

Khâu Hủ Ninh vừa buồn rầu, vừa có chút bực bội khó diễn tả thành lời.

Cậu mà giận thì cũng chỉ im lặng không nói gì. Cậu khép cuốn sổ nhỏ lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Tri Uyên, không nói một lời nhưng rõ ràng đang đuổi khách.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.