Hôm nay trời trở lạnh hơn hẳn, lúc Khâu Chiêu Chiêu đến bệnh viện, còn mang theo một chiếc áo khoác cho Khâu Hủ Ninh.
Vậy nhưng trong phòng bệnh khá ấm áp, tạm thời chưa cần dùng đến, nên Khâu Chiêu Chiêu đặt áo vào tủ.
\”Ninh Ninh, em còn đau đầu không?\” Khâu Chiêu Chiêu lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi ra, nhanh chóng múc thức ăn vào bát rồi đưa đến trước mặt Khâu Hủ Ninh.
Nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn còn mang vẻ mặt như vừa bị dọa sợ, ngay cả khi Khâu Chiêu Chiêu đưa bát cơm đến trước mắt, cậu cũng chỉ ngơ ngác nhìn mà quên mất phải đón lấy.
Thấy vậy, Khâu Chiêu Chiêu cẩn thận gọi: \”Ninh Ninh?\”
Khâu Hủ Ninh hoàn hồn, ánh mắt đỏ hoe như mắt thỏ con, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc.
\”Ấy ấy, đừng khóc mà, nếu ba thấy lại mắng chị mất. Chị cho em cái này nè, đừng khóc nữa.\” Khâu Chiêu Chiêu vừa nói vừa rút một thanh sô-cô-la Dove từ trong túi ra, đưa tới trước mặt cậu, nịnh nọt: \”Ăn không? Em thích ăn món này lắm mà, chị mua cho em đấy.\”
Thế nhưng dù thấy thanh sô-cô-la yêu thích, Khâu Hủ Ninh vẫn chẳng vui lên được. Cậu ôm chặt chiếc gối, nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, những giọt nước mắt to tròn vẫn không thể kiềm chế mà lăn dài xuống, thấm ướt cả gối trắng, tạo thành những vệt tối màu.
Khâu Chiêu Chiêu hoảng hốt, \”Sao lại khóc thế? Em còn đau đầu lắm hả? Đều tại cái tên khốn nạn Hạ Tri Uyên kia! Nhà mình nuôi hắn, cho hắn ăn mặc đầy đủ, vậy mà hắn lại dám đánh em! Ba nói rồi, sẽ đuổi hắn ra ngoài, em đừng sợ, về nhà là không thấy hắn nữa đâu.\”
Cô nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến Khâu Hủ Ninh vui lên, nhưng ngược lại, cậu lại khóc càng dữ dội hơn.
Khâu Chiêu Chiêu thực sự hoảng loạn. Bình thường, nếu khóc, Khâu Hủ Ninh sẽ gào lên ầm ĩ như muốn lật tung cả mái nhà. Nhưng lần này, cậu không hề phát ra tiếng động nào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nối nhau rơi xuống, trông lại càng khiến người ta đau lòng hơn.
\”Đừng khóc mà, em đừng khóc mà. Em muốn gì thì nói với chị đi.\”
Khâu Hủ Ninh không nói lời nào, chỉ ngẩng đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước lên nhìn cô một thoáng, rồi lại cúi đầu, im lặng rơi lệ. Cậu đưa tay quẹt nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra.
Khâu Chiêu Chiêu lo lắng đến mức xoay vòng vòng, cuối cùng chẳng biết làm gì khác ngoài gọi cho ba mẹ. Nhưng ngay khi cô vừa bấm số, chuẩn bị gọi đi, thì Khâu Hủ Ninh bỗng vươn tay nắm lấy tay cô.
\”Đừng… đừng nói với ba… ba mẹ.\”
Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, yếu ớt, thậm chí khi gọi \”ba\” còn ngập ngừng một chút, nhưng Khâu Chiêu Chiêu không để ý đến điểm này. Chỉ thấy cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện, cô liền thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi nhỏ:
\”Em đau lắm à?\”
\”Không đau.\” Giọng của Khâu Hủ Ninh vẫn còn mang theo âm mũi nặng nề. Khâu Chiêu Chiêu vội rút mấy tờ giấy đưa qua, Khâu Hủ Ninh nhận lấy nhưng lại ngại không xì mũi, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt.