[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 7.4: Đuôi biến thành chân, bắn vào trong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 7.4: Đuôi biến thành chân, bắn vào trong

Đang khoa học viễn tưởng chuyển qua huyền huyễn biến hình, toy cứ ngỡ hai anh sẽ chịch đuôi cá đến cuối 🤡
__________________________

Giang Hồi tức giận xuống khỏi người Khương Trà, hung tợn nhìn chằm chằm lỗ đít hồng hồng đang hơi mấp máy vì căng thẳng, do dự vài giây giữa việc trực tiếp mổ xẻ nhân ngư để tiếp tục nghiên cứu ban đầu hay tìm kiếm thông tin về cách giao phối với nhân ngư, cuối cùng hắn lựa chọn tìm kiếm thông tin.

Không phải đột nhiên cảm thấy thương hại nhân ngư tội nghiệp, mà là hướng nghiên cứu ban đầu của hắn dường như không thú vị bằng hướng nghiên cứu của nhân cách kia.

Khương Trà nằm trên giường như một con cá chết, không thể động đậy, người đàn ông phía sau bất động một thời gian dài, trong đầu cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng khi Giang Hồi tức giận giật từng mảnh vảy của cậu ra, ngay lúc sắp bị chính tưởng tượng của mình doạ khóc, cơ thể cậu lại một lần nữa bị đôi bàn tay to ấm áp kéo về tư thế nằm.

Vừa nằm xuống, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì miệng cậu đã bị hai ngón tay thon dài cạy ra, không một lời giải thích, thứ đồ chơi mềm mềm kia đã nhét vào.

Phát hiện Giang Hồi vừa rồi im lặng không phải đang nghĩ tới việc làm thịt cá, Khương Trà thở ra một hơi, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Hồi đang nhíu mày, muốn nói với hắn là chưa cương hẳn và nới rộng ra thì không đút vào được, nhưng cậu thậm chí còn không thể di chuyển đầu lưỡi.

Nhưng rất nhanh Khương Trà phát hiện Giang Hồi đã không còn sốt ruột nữa, cặc lớn nhét trong miệng cậu cũng không còn mới hơi cương liền bị rút ra như trước nữa.

Giang Hồi đổi sang tư thế ít gượng gạo hơn quỳ trên người Khương Trà, bắt đầu đẩy con cặc cứng vào trong khoang miệng nhỏ ấm áp kia, thân cặc bị mấy chiếc răng không thể thu vào cạ tới cạ lui, cảm giác đau đớn và khoái cảm không thể bỏ qua cùng lúc tràn vào trong đầu.

\”Mẹ nó!\” Tư liệu đều là lừa người.

Giang Hồi tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.

Con cặc ra vào trong miệng lúc cứng lúc mềm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu tràn đầy sự thù địch, Khương Trà ấm ức muốn chết, nếu sớm biết tính cách khác của Giang Hồi không phải là muốn mổ xẻ mà chỉ muốn chơi mình, cậu đã nhân cơ hội có thể nói chuyện vừa nãy mà hét lên rằng mình tình nguyện phối hợp, cũng sẽ không bị Giang Hồi không làm được gì trút giận lên người.

Nhưng… có rào cản ngôn ngữ, dù cậu có nói thì Giang Hồi cũng không hiểu!

Giang Hồi nhanh chóng rút cặc ra khỏi cái miệng nhỏ mang lại cho hắn cả khoái cảm và đau đớn, sợ rằng nếu nhấp thêm vài lần nữa, cặc hắn sẽ bị đau mà mềm đi mất.

Mặt mũi âm trầm đem mỹ nhân ngư mặt đầy nước mắt lật trở lại, thấy vảy cá lúc nãy sờ đến đã khép vào một nửa, vẻ mặt xấu xí đưa ray sờ lại chỗ đó, đầu ngón tay ấm áp xoa nắn bên ngoài một chút, đột nhiên đâm vào.

Bên trong rất nóng rất chặt, ngón tay vừa mới đút vào đã bị thịt ruột xô tới cắn chặt, khó mà đút vào sâu hơn.

Sắc mặt Giang Hồi càng thêm khó coi, chật như này làm sao đút cặc vào? Đút vào rồi có bị lỗ đít của nhân ngư kẹp đứt không? Loài người căn bản không thể giao phối với nhân thú đi… Có cần tiếp tục không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.