Khương Trà hoảng hốt nhìn Giang Hồi đang quay lại với một ống trong suốt chứa đầy chất lỏng màu xanh, nghi ngờ đó là một loại thuốc có thể khiến cậu ngủ ngay lập tức, nghĩ đến trời sắp tối rồi, cậu sợ đến mức cả người không tự chủ được mà run lên.
Nếu có thể, cậu thật sự muốn bản thân dung hợp vào cơ thể Sở Tùy Phong.
Giang Hồi ngay từ đầu đã nhận ra sự phản kháng của nhân ngư, vẻ bối rối trên khuôn mặt tuấn tú ngày càng lộ rõ, hắn không hiểu tại sao nhân ngư buổi chiều hắn đưa về vốn rất ngoan ngoãn giờ lại trở nên sợ hắn đến vậy? Rõ ràng nhân ngư chưa bao giờ nhìn thấy hắn ban đêm.
Có thể là nhân ngư bị bỏ lại một mình trong căn phòng bên dưới, khiến nó nghĩ rằng mình bị bỏ rơi và trở nên sợ hãi?
Giang Hồi nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy đã gần bảy giờ, hắn đặt dịch dinh dưỡng lên bàn và nói với Sở Tùy Phong: \”Muộn quá rồi, anh cứ ở đây với nhân ngư một đêm, sau tấm rèm có nhà vệ sinh, ngày mai tôi sẽ giải thích lý do với anh.\”
Sở Tùy Phong không phản đối việc ở lại, \”Được.\”
Sau khi Giang Hồi vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm và đóng cửa lại, nghe thấy tiếng khóa thông minh truyền ra từ bên ngoài, nhìn chằm chằm vào dịch dinh dưỡng, Khương Trà căng thẳng nuốt nước, cảm thấy mình đã thoát khỏi số phận bị mổ xẻ đêm nay.
Cái đuôi kéo lê trên mặt đất khẽ lay động.
Sở Tùy Phong ôm Khương Trà đã bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, cầm lấy dịch dinh dưỡng, mở ra rồi đưa lên miệng Khương Trà: \”Há miệng, uống.\”
Tuy không hiểu Sở Tùy Phong đang nói gì, nhưng từ hành động của anh, Khương Trà cũng hiểu được anh đang bảo mình uống thứ chất lỏng màu xanh kia, sao cậu dám uống thứ mà Giang Hồi mang tới chứ? Cậu hoảng sợ ngửa đầu ra sau né tránh: \”Không muốn!\”
Không muốn uống?
Sở Tùy Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nhân ngư đang nói gì đó, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt vàng, anh nhận ra nhân ngư ngốc này quá ngu ngốc để biết đây là thức ăn, vì vậy anh đưa dịch dinh dưỡng lên môi uống một ngụm, rồi lại đưa dịch dinh dưỡng vào miệng nhân ngư và nói: \”Uống.\”
Cái này, cái này có thể uống được sao?
Khương Trà nhìn thấy Sở Tùy Phong uống thứ chất lỏng màu xanh mà mình nghĩ là thuốc gây mê, cậu thả lỏng cảnh giác đưa tay ra cẩn thận đón lấy, nhưng bàn tay cầm chất dinh dưỡng của Sở Tùy Phong lại không hề cử động, nhìn đôi lông mày hơi nhăn của anh, Khương Trà hiểu ra Sở Tùy Phong muốn đút cho mình ăn.
Nhìn thấy nhân ngư ngốc ngoan ngoãn đưa miệng lại gần mình, Sở Tùy Phong hơi nghiêng tay để chất lỏng bên trong chảy vào miệng Khương Trà.
Sự do dự của Khương Trà biến mất khi nhấp thử một ngụm, thứ này chẳng có mùi vị gì cả, nhưng khi chất lỏng như nước sôi chảy xuống cổ họng và vào dạ dày, cậu lại cảm thấy no, bhận ra thứ này có lẽ là đồ ăn, Khương Trà nắm lấy tay Sở Tùy Phong ừng ực uống hết một nửa.
Có hơi no rồi.
Cậu đẩy tay Sở Tùy Phong ra để cho anh thấy mình đã no.
Sở Tùy Phong nhìn một nửa dịch dinh dưỡng còn lại, trong đầu lại hiện ra một mảnh ghép mới về nhân ngư: ngốc, không hiểu tiếng người, thân thể yếu ớt đến mức chỉ có thể chịu được năng lượng của nửa ống dịch dinh dưỡng. Đột nhiên anh nhìn xuống chiếc đuôi cá ánh vàng đang quấn quanh chân mình, một mảnh ghép mới lại được thêm vào bức tranh ghép hình.