[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 5.9: Bỏ chạy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 5.9: Bỏ chạy

Khương Trà nắm lấy tay Vệ Mặc Ngôn cố ngăn hắn lại, nhưng vì bị hôn nhũn cả người nên không còn sức để ngăn bàn tay bên dưới muốn làm gì thì làm, cậu bị sờ đến mức mặt đỏ bừng, thở hổn hển, \”Em, em không biết là anh, ưm!\”

Nếu như không nhắc đến chuyện này, có lẽ Vệ Mặc Ngôn đang bừng nắng hạ đã tha cho cậu rồi, nhưng giờ đây chút nắng đó lại bị cơn tức đè nén lần nữa, hắn ngừng nói, tức giận tập trung dùng ngón tay tấn công lồn non bị quần che chắn.

\”Ưm!\” Khương Trà cắn mạnh môi dưới, mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn hoàn toàn sau đòn tấn công như vậy, trọng lực khiến cậu trực tiếp ép lồn non đã bị xoa ướt của mình vào tay Vệ Mặc Ngôn sâu hơn, \”Ừm~\”

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khiến Vệ Mặc Ngôn đột nhiên dừng động tác, hắn muốn phạt Khương Trà, nhưng lại không muốn người khác nghe thấy tiếng rên rỉ của Khương Trà.

Ngay khi bàn tay xoa lồn dừng lại, khoái cảm đang dần dâng trào cũng lắng xuống, Khương Trà không hài lòng, không nhịn được vặn mông cọ cọ tay Vệ Mặc Ngôn, sau khi nhận ra mình đang làm gì, cậu xấu hổ đến rơi nước mắt.

Vội vàng dừng lại và nói: \”Bỏ, bỏ em ra! Nếu chúng ta ở ngoài lâu quá, anh Thu Thâm sẽ đi tìm.\”

Vệ Mặc Ngôn thu tay đang xoa nắn lồn nhỏ của Khương Trà lại, nhưng cánh tay ôm eo cậu vẫn không buông ra, nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, trầm giọng nói: \”Có muốn yêu đương với anh không?\”

\”Em có người yêu rồi!\”

\”Hờ hờ.\”

Khi tay của Vệ Mặc Ngôn thò vào trong quần, Khương Trà hoảng hồn, sợ nếu mình giãy dụa mạnh quá sẽ bị người khác nghe thấy, chỉ có thể hạ giọng cầu xin tha thứ: \”Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau được không? Anh Thu Thâm sắp tới rồi!\”

Nhìn Khương Trà nước mắt lưng tròng, Vệ Mặc Ngôn im lặng một lát rồi quyết định cho cậu thêm một cơ hội: \”Được.\”

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, thận trọng nắm lấy bàn tay đang luồn trong quần mình, thấy Vệ Mặc Ngôn không có ý định ngăn cản, cậu vội vàng rút tay hắn ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, cảm thấy đã khôi phục thể diện, có thể ra ngoài rồi.

Nhưng Vệ Mặc Ngôn vẫn đứng đó, hai tay chống cửa giam chặt cậu trong lòng, Khương Trà cắn môi dưới, tức giận nói: \”Vậy anh tránh ra cho em ra ngoài đi!\”

\”Ừm.\”

Thấy Vệ Mặc Ngôn ngoài miệng đồng ý nhưng lại giữ cửa không có ý định cho cậu đi, Khương Trà vừa bực mình vừa sốt ruột: \”Anh còn muốn làm gì nữa!\”

\”Em sợ à? Thế sao hôm qua gửi ảnh lồn, còn gọi video cho anh xem lồn thì không sợ?\”

Khương Trà đang tức giận trừng mắt nhìn Vệ Mặc Ngôn, nhưng khi nghe thấy hai câu cuối cùng của hắn, vẻ bực bội trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn, sắc hồng vừa mới dịu đi lại lập tức phủ kín toàn bộ khuôn mặt, cậu mất hết tự tin, lắp bắp nói: \”Em, em cũng, cũng không cố ý.\”

Lại nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn: \”Anh đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa được không?\”

\”Em làm được thì sao anh lại không được nhắc?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.