Khương Trà dừng chơi game, \”… Anh Mặc Ngôn? Hai người ở cùng nhau.\”
Giọng nói của Thu Thâm vang lên qua điện thoại: \”Trà Trà, bọn anh đợi em ở phố Nam Hầu.\”
\”Đến nhanh lên, đừng viện cớ câu giờ.\”
Nghe thấy giọng điệu kỳ lạ của hai người, Khương Trà không khỏi đưa tay sờ lên khóe miệng, nhớ lại trạng thái của mình sau cuộc cãi vã với ông cha ngoại tình, cậu vô thức muốn hỏi, nhưng còn chưa kịp nói gì, Thu Thâm đã nói sẽ gửi địa chỉ cho cậu rồi cúp máy trước.
Khương Trà không còn cách nào khác, đành phải nghỉ chơi game, cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Lúc cậu bắt taxi đến địa chỉ mà Thu Thâm gửi đến thì đã qua một giờ, nhìn hai người đang ngồi trên băng ghế công viên, cậu gần như không nhận ra hai người kia.
Mức độ bầm tím trên mặt của cả hai thậm chí còn ghê hơn cả khi cậu đánh nhau với ông cha ngoại tình của mình, hẳn là lúc ra tay đều muốn đánh chết đối phương…
Vệ Mặc Ngôn là người đầu tiên chú ý tới Khương Trà vừa đến, thấy cậu ngốc nghếch đứng ở đằng xa không chịu tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng: \”Còn muốn chạy? Lại đây!\”
Có lẽ vì vết thương trên mặt bị kéo căng khi nói chuyện nên giọng hắn rất lạ, Khương Trà rất muốn cười, phải cắn đầu lưỡi kìm lại tiếng cười, cậu chậm rãi bước đến trước mặt hai người, nhìn Vệ Mặc Ngôn rồi nhìn Thu Thâm, ra vẻ lo lắng hỏi: \”Hai người đánh nhau với ai à?\”
\”Ha.\” Vệ Mặc Ngôn cười lạnh: \”Bọn này cũng muốn đánh nhau với người khác, nhưng em không cho cơ hội.\”
Khương Trà lúng túng nhìn Thu Thâm, thấy ánh mắt bất lực của Thu Thâm nhìn mình, cậu biết có lẽ hai người đã đạt được thỏa thuận nào đó, thế nên cậu ngoan ngoãn đứng trước mặt hai người, nắm lấy gấu áo nói xin lỗi.
\”Xin lỗi có giải quyết được vấn đề không?\”
\”Vậy, vậy em phải làm sao? Anh muốn đánh em à?\” Cậu còn nhỏ giọng nói thêm: \”Em có thể không đánh trả.\”
Vệ Mặc Ngôn gần như nghiến răng nghiến lợi khi nghe câu trả lời này, rõ ràng ngay từ lần đầu gặp mặt chỉ có mình hắn bị chọc tức, rõ ràng hắn đã rất kiềm chế, tại sao Khương Trà lại nghĩ rằng để hắn đánh là có thể giải quyết được vấn đề?
Và vì sao luôn nghĩ hắn sẽ đánh người?
Thấy Vệ Mặc Ngôn tức đến không nói nên lời, Thu Thâm bất đắc dĩ đứng dậy, kéo Khương Trà ngồi xuống giữa mình và Vệ Mặc Ngôn, nhẹ giọng nói: \”Hôm nay anh và Mặc Ngôn đã thảo luận chuyện của ba người chúng ta rất lâu.\”
Khương Trà ngước mắt nhìn Thu Thâm rồi nhìn Vệ Mặc Ngôn, nuốt nước bọt: \”Dùng nắm đấm thảo luận ạ?\”
\”…Ừm, đúng là lúc đầu định đánh một trận để giải quyết, nhưng em cũng thấy là bọn anh không thể quyết định được người thắng, vậy nên em phải quyết định xem muốn ở cùng ai trong bọn anh.\” Nhìn Khương Trà cúi đầu, hai tay nắm chặt quần áo, Thu Thâm đưa tay nắm lấy tay cậu, dịu dàng hỏi: \”Trà Trà, em muốn chọn ai?\”
Vệ Mặc Ngôn cũng không chịu thua kém, nắm lấy tay còn lại của Khương Trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu thật sâu, rõ ràng là rất để tâm đến câu trả lời của cậu.