[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 5.17: Nhóc khốn nạn vô lương tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 5.17: Nhóc khốn nạn vô lương tâm

Khương Trà cầm theo điện thoại vào phòng tắm, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện này với Vệ Mặc Ngôn, thế nên cậu định vừa tắm vừa nghĩ, không ngờ còn chưa kịp cởi quần áo, Vệ Mặc Ngôn đã gọi điện tới.

Chắc là gọi nhầm, điện thoại đổ chuông chưa đầy hai giây đã tắt, sau đó lại có một cuộc gọi video khác.

Có nên nghe máy không?

Khương Trà do dự một lát, mặc lại bộ quần áo vừa cởi ra được một nửa, ngồi xuống trên bồn cầu, chỉnh hướng camera lên trần nhà, điện thoại kết nối, việc đầu tiên cậu làm là: \”Em đang ở trong nhà vệ sinh.\”

Nghe thấy tiếng nói ồn ào ở đầu dây bên kia, cậu đoán Vệ Mặc Ngôn hẳn đang trong lớp học, vội vàng nói: \”Anh đi học à? Vậy em cúp máy trước nha.\”

\”Đợi đã.\”

Khương Trà vừa định cúp máy. \”Có chuyện gì thế ạ?\”

Vệ Mặc Ngôn dựa lưng vào ghế, lấy tay che điện thoại rồi nói tiếp: \”Quay mặt em cho anh xem.\”

\”Nhưng em đang ở trong phòng tắm.\”

Nghe thấy sự miễn cưỡng của Khương Trà, Vệ Mặc Ngôn nheo mắt lại, cảm thấy có chút suy đoán khiến người ta khó chịu, thúc giục: \”Nhìn mặt em chút thôi, nhanh lên.\”

Thông qua cuộc trò chuyện với Vệ Mặc Ngôn cùng thái độ của hắn, Khương Trà biết hắn muốn kiểm tra cậu, sợ tối qua cậu chạy ra ngoài tìm trai, muốn xem thử cậu có ứ ừ với ai không.

Nghĩ đến đây, Khương Trà quay đầu nhìn về phía tấm gương cách đó không xa, đáng tiếc độ cao không đủ nên không thấy rõ bộ dạng của mình, dưới sự thúc giục không vui của Vệ Mặc Ngôn, cậu vẫn di chuyển điện thoại hướng camera vào mặt mình, nói nhỏ: \”Anh muốn làm gì thế? Mặt em có gì đẹp đâu?\”

Vệ Mặc Ngôn lập tức nhìn mặt Khương Trà, thấy cậu rõ ràng được \”ăn uống\” đầy đủ, suy đoán được chứng thực, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, mặc dù Thu Thâm không nói lý do muốn gặp hắn, nhưng hắn cũng đã phát hiện manh mối từ Khương Trà.

Nghĩ đến việc hôm qua hắn an tâm để Khương Trà đi đón Thu Thâm, dường như có một tảng đá lớn mắc kẹt trong lòng, đủ để khiến hắn nghẹt thở.

Khương Trà bị vẻ mặt khó coi của Vệ Mặc Ngôn dọa sợ, lắp bắp: \”Sao, sao vậy ạ?\”

\”Mẹ nó chứ, em giỏi kiếm chuyện cho anh lắm!\” Vệ Mặc Ngôn tức đến mức hạ giọng chửi thề, nhưng vì xung quanh có người nên không nói tiếp nữa, vẻ mặt buồn bã nói: \”Từ giờ trở đi, đừng cúp điện thoại.\”

Từ phản ứng của Vệ Mặc Ngôn, Khương Trà biết chuyện đêm qua của mình và Thu Thâm đã bị phát hiện, không thể không đưa tay lên sờ mặt mình, đã qua một đêm rồi, trên mặt cậu vẫn có thể nhìn thấy được cậu đã làm tình với người khác à?

\”Em có nghe thấy không?\”

Bạn cùng phòng đi vệ sinh đã quay lại, dù Vệ Mặc Ngôn có tức đến đâu thì cũng phải tự mình kiềm chế, hắn nhìn Khương Trà vẫn còn ngơ ngác lần cuối rồi nói: \”Đừng cúp máy.\” Nói xong, hắn đặt điện thoại úp xuống bàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.