[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 5.14: Vờ ngủ quyến rũ Thu Thâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 5.14: Vờ ngủ quyến rũ Thu Thâm

Khương Trà bị Thu Thâm dựa nghiêng ngả mãi mới đứng vững, nhưng hơi thở phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy nên phải ngoảnh đầu né tránh, thế nên không đứng vững được nữa. \”Anh Thu Thâm, đứng vững nào.\”

Thu Thâm có chút tỉnh táo nhưng không nhiều, trong lòng anh biết mình nên đứng yên, nhưng cơ thể vẫn vô thức đè lên người Khương Trà, khuôn mặt nóng bừng vùi vào cổ cậu.

Ngửi thấy mùi sữa tắm lạ lẫm, không khỏi buồn trong lòng.

\”Hmmm…\”

Sự ẩm ướt trên cổ khiến Khương Trà sửng sốt một lát, cẩn thận xác nhận: \”Anh Thu Thâm, anh khóc à?\”

Thu Thâm chôn mặt vào cổ Khương Trà một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của cậu: \”Khóc? Sao anh phải khóc?\”

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào rõ ràng của Thu Thâm, Khương Trà lập tức xác nhận anh thực sự đang khóc, cậu vuốt eo Thu Thâm an ủi: \”Đừng khóc, vẫn chưa muộn đâu.\”

Đáng tiếc, Thu Thâm đang sầu vô cùng, hoàn toàn không nghe được lời an ủi của Khương Trà, nước mắt lưng tròng liên tục thì thầm gì đó vào tai Khương Trà, nhưng vì giọng nói quá nhỏ và đứt quãng nên Khương Trà nghe một lúc lâu cũng không nghe rõ.

Khương Trà đành phải từ bỏ việc cố hiểu anh đang nói gì.

Khương Trà mất công bắt taxi đưa Thu Thâm về nhà, thở hổn hển dìu anh đến tận cửa, lúc đưa tay lên gõ cửa, cậu có thể cảm nhận được người đàn ông nằm trên vai mình vẫn đang khóc thầm.

Ài, khóc cả một đường, mai thức dậy mắt sẽ sưng lên đấy nhỉ?

\”Chú, anh Thu Thâm…\”

Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai giọng nói quen thuộc, Thu Thâm nheo mắt, ngẩng đầu nhìn cha đang đưa tay ra muốn đỡ mình, lại một lần nữa dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Khương Trà, say khướt nói: \”Về nhà với Trà Trà.\”

Khương Trà bị đè đến sắp ngạt thở, thấy anh không chịu buông tay, đành nói: \”Thôi bỏ đi chú, cháu đưa anh Thu Thâm về nhà cháu, hôm nay cho anh ấy ngủ cùng cháu.\”

Nhờ sự giúp đỡ của cha Thu, Khương Trà thành công đưa Thu Thâm lên giường, có lẽ vì được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc nên cánh tay đang vòng quanh eo cậu cuối cùng cũng nới lỏng.

\”Cảm ơn chú đã giúp cháu.\”

\”Không có gì, không có gì.\”

Khương Trà lễ phép tiễn cha Thu ra khỏi cửa, chạy đến phòng bà Chu nhìn thử, không có nhà.

Cậu xoa xoa eo hơi đau vì bị đè, đi đến cửa thay giày, cầm một đôi dép lê trên tay, quay về phòng thì thấy Thu Thâm đã ngủ rồi, cậu rón rén bước đến giường giúp anh cởi giày, trèo lên giường loay hoay kéo chăn từ dưới người Thu Thâm ra đắp cho anh.

Bởi vì trên đường về đổ rất nhiều mồ hôi, nên dù đã tắm ở trường, Khương Trà vẫn mang đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm xong, cậu gửi tin nhắn cho Vệ Mặc Ngôn nói rằng mình đã về đến nhà.

Ngay sau khi tin nhắn gửi đi, video call liền tới.

Vệ Mặc Ngôn lập tức phát hiện Khương Trà lại tắm, nheo mắt lại: \”Lại tắm nữa à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.