[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 5.13: Anh chỉ chậm một ngày thôi, em đã thuộc về người khác rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 5.13: Anh chỉ chậm một ngày thôi, em đã thuộc về người khác rồi

Khương Trà vốn định đợi Thu Thâm tỉnh dậy, nhưng nằm trong lòng Thu Thân chưa đầy hai phút, cậu đã buồn ngủ không mở mắt nổi, sau một lúc ép mình phải tỉnh táo, cậu nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Chủ nhật nên cả ký túc xá đều ngủ nướng, ngay cả Thu Thâm luôn dậy sớm cũng ngủ đến tận mười giờ, anh cho rằng điều này là vì Khương Trà ngủ bên cạnh, anh quay sang ôm chặt người vào lòng, áp mặt vào tóc Khương Trà hít một hơi thật sâu, lập tức ngửi thấy một mùi hương lạ.

Đây không phải là mùi dầu gội mà Trà Trà thường dùng.

Thu Thâm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khương Trà một lát, sau đó cúi xuống ngửi cổ cậu, không phải mùi sữa tắm quen thuộc, đổi dầu gội và sữa tắm rồi? Nhưng em ấy đã sử dụng hai thương hiệu đó từ khi còn nhỏ, về cơ bản chưa bao giờ thay.

Ngay lúc đang cau mày suy nghĩ, Khương Trà đang ngủ trong lòng anh đột nhiên mở mắt.

\”Anh Thu Thâm…\” Khương Trà ngơ ngác gọi, nghiêng người dụi mặt vào cổ Thu Thâm: \”Mấy giờ rồi?\”

\”Gần mười một giờ rồi.\”

\”Ồ!\” Khương Trà lập tức tỉnh lại, ngồi dậy với mái tóc rối bù, nhìn Thu Thâm cũng ngồi dậy bên cạnh mình: \”Hôm nay anh không ra ngoài ạ?\”

Thu Thâm lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên vai Khương Trà: \”Em lên đây khi nào?\” Anh đưa tay kéo vai áo đang tuột sang một bên, nhìn thấy vài vết đỏ tươi.

Khương Trà vẫn chưa phát hiện ra vết hôn trên vai mình, ngáp một cái rồi trả lời: \”Sáng sáu giờ em đến rồi, đợi em về rửa mặt rồi ra ngoài ăn đi.\”

Lúc sắp hất chăn ra khỏi giường, cậu mới nhận ra quần áo của mình đã bị túm lấy không di chuyển được, \”Anh Thu Thâm, anh túm áo em rồi, anh Thu Thâm? Anh Thu Thâm?!\”

Thu Thâm lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Khương Trà đang ngơ ngác nhìn mình, trầm giọng hỏi: \”Vai của em bị sao vậy?\”

\”Hả?\” Khương Trà vô thức cúi đầu nhìn vai mình, nhìn thấy những dấu hôn rõ ràng kia, cậu hoảng sợ thấy rõ. \”Có thể là đêm qua bị muỗi đốt.\”

Nhìn vẻ mặt bối rối của Khương Trà, Thu Thâm cảm thấy rất thất vọng, không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ im lặng nhìn người đang tìm cớ lừa anh.

\”…Em sẽ mua thuốc về bôi sau.\” Khương Trà thấp giọng nói, nhanh chóng gỡ tay Thu Thâm ra, kéo quần áo lên, vén chăn ra khỏi giường: \”Em về ký túc xá rửa mặt trước.\”

Nói xong, thậm chí không dám nhìn phản ứng của Thu Thâm mà bỏ đi như đang chạy trốn.

Thu Thâm ngồi trên giường im lặng một lúc, sau đó nhấc chăn ra khỏi giường, anh không vào phòng tắm rửa mặt ngay mà cầm điện thoại lên nhắn tin cho dì Chu trên WeChat, hỏi xem tối qua Khương Trà có về nhà không.

Nhận được câu trả lời phủ định, lòng anh hoàn toàn chùng xuống.

Tối qua Trà Trà đi khách sạn? Với ai?

Thu Thâm đặt điện thoại xuống với trái tim tan vỡ, đi vào phòng tắm để rửa mặt, anh nghĩ đến những người có thể đi khách sạn với Khương Trà, nhưng không tìm ra được đối tượng, đang suy nghĩ, một cái tên không thể ngờ tới đột nhiên hiện lên trong tâm trí anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.