Đợi Khương Trà kịp phản ứng, cậu đã bị lột sạch vào bồn tắm, còn Vệ Mặc Ngôn bế cậu vào cũng đã cởi trần và đang cởi quần.
Ánh mắt của Khương Trà vô tình dừng lại trên cơ bụng săn chắc của Vệ Mặc Ngôn, đến lúc nhận ra hiện tại mình không nên tỏ ra quá thèm khát thì đã quá muộn. \”Anh làm gì thế! Đừng qua đây!\” Cậu đứng bật dậy, vừa lên án hắn vừa cố gắng ra khỏi bồn tắm.
Đáng tiếc, kể từ khi cậu bước vào đây đã không còn khả năng thoát ra nữa.
Vệ Mặc Ngôn chỉ đơn giản đưa tay ra ôm lấy eo Khương Trà, nhẹ nhàng móc vào, không cần dùng quá nhiều sức đã kéo cậu vào lòng. Không có bất kỳ sự cản trở bên ngoài nào nữa, cơ thể không còn thứ gì cản trở dán chặt vào nhau, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ làn da Khương Trà, cơn nắng của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, cặc khủng cương cứng áp vào bụng dưới Khương Trà.
\”Vệ Mặc Ngôn!\”
\”Hửm?\”
Khương Trà giãy dụa mấy lần rồi đỏ bừng mặt không dám nhúc nhích nữa, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Mặc Ngôn, ánh mắt cậu dừng lại ở vòi hoa sen bên cạnh, lắp bắp xin tha: \”Anh, anh thả em ra đi.\”
\”Quá muộn rồi.\” Vệ Mặc Ngôn ôm Khương Trà vào lòng, ngồi vào trong bồn tắm, đưa tay mở vòi để nước chảy xuống, nhìn vành tai đỏ bừng của Khương Trà, hắn trầm giọng nói: \”Nếu hôm nay em chịu ngoan ngoãn giải thích rõ ràng với anh, có thể anh đã tạm tha cho em rồi.\”
Khương Trà không dám nhúc nhích, mặt đỏ bừng đáp trả: \”Em đã giải thích rõ ràng rồi mà.\”
\”Em giải thích bằng cách bỏ chạy à?\” Vệ Mặc Ngôn cười lạnh, quá lười để đôi co vớ vẩn với cậu nữa, hắn tiến lại gần, há miệng, ngậm lấy vành tai của Khương Trà rồi dùng lưỡi liếm liếm.
Một miệng đầy mùi dầu gội đầu.
\”Em đã nói là không bỏ chạy mà!\”
Vệ Mặc Ngôn không liếm tiếp được nữa, hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, đành phải tạm thời kiềm chế cơn nắng của mình, bế cậu lên bước ra khỏi bồn tắm.
Ngay khi Khương Trà đang vui mừng nghĩ rằng mình được tha mạng rồi, thì dòng nước đổ xuống đầu đã hoàn toàn phá tan ảo tưởng của cậu.
Vệ Mặc Ngôn vẫn luôn cho rằng dục vọng của mình không mạnh lắm, nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn người đang khỏa thân đứng trước mặt, con cặc của hắn liền cứng ngắc đau đớn, hắn không muốn chần chừ thêm nữa nên đã kìm hãm sự phản kháng của Khương Trà, nhanh chóng tắm sạch bọt trên đầu và người cậu.
Hắn thậm chí còn không vào bồn tắm như dự định ban đầu, chỉ ấn người kia vào tường, móc một chân của Khương Trà lên tay mình rồi dùng thân mình che chắn cho cậu.
\”Này!\”
Không thể đứng trên một chân, Khương Trà hét lên rồi đưa tay nắm lấy cánh tay Vệ Mặc Ngôn để giữ thăng bằng, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, cậu bắt đầu xin tha loạn lên: \”Em sai rồi, em xin lỗi, em không nên kết bạn nhầm người, không nên gửi ảnh cho anh, không nên gọi video với anh, anh đừng, đừng làm thế…\”