[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 5.10: Bị bắt về chịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 5.10: Bị bắt về chịch

Lúc này Khương Trà đã ngồi taxi trở về trường, nhìn thấy tin nhắn của Vệ Mặc Ngôn, cậu mỉm cười trả lời.

[Em không có chạy mà, bạn em có chuyện gấp muốn nói nên em phải đến đó.]

[Thật sự rất gấp!]

Hai tin nhắn được gửi đi dường như đều bị bỏ ngoài tai.

Khương Trà không gửi thêm tin nhắn nào nữa, cẩn thận ngẫm lại những trải nghiệm trong ngày hôm nay trong tâm trí để đảm bảo không bỏ sót điều gì, sau đó rất thoải mái bỏ điện thoại vào túi.

Tuy nhiên, để cảnh tượng trở nên chân thực hơn, sau khi trở về ký túc xá, cậu đã đăng nhập vào game ngay và gửi nhiều tin nhắn cho \”người yêu\”, cũng \”vô tình\” gửi một tin nhắn lên kênh bang hội, phàn nàn với bạn bè rằng cậu đã thêm kết bạn WeChat nhầm người.

\”Dừng chơi đi rửa mặt đi, nghe nói sắp bị cắt nước rồi.\”

Nghe bạn cùng phòng nhắc nhở, Khương Trà lập tức đóng game tắt máy tính, cầm quần lót và đồ ngủ chạy vào phòng tắm, nhưng trời không thương, dù cậu đã tắm nhanh hơn nhưng vẫn bị cắt nước giữa chừng.

Trên đầu vẫn bao phủ trong bọt bong bóng.

Khương Trà miễn cưỡng mặc bộ quần áo vừa thay rồi đi ra khỏi phòng tắm với quả đầu đầy bọt, cậu định về nhà tiếp tục tắm, nhưng khi nhấc điện thoại lên, cậu lại đổi ý.

Mặc dù lần này không phải cố ý, nhưng trời cho cơ hội, không thể không nắm bắt.

Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Thu Thâm, nhưng rất lâu sau mới có người bắt máy. \”Anh Thu Thâm, trong trường bị cắt nước rồi.\”

\”Hửm?\” Thu Thâm lập tức đoán được điều gì đó từ giọng điệu rầu rĩ của Khương Trà: \”Em đã gội đầu hay tắm chưa?\”

\”Dạ! Em tắm giữa chừng thì bị cắt nước, trên người đầy bọt xà phòng luôn, đang chuẩn bị về nhà đây.\” Giọng nói dừng lại rồi hỏi thăm: \”Các anh cũng về rồi à?\”

\”Bọn anh sắp tới trường rồi.\” Giọng nói của Thu Thâm dừng lại, bí mật nhắc nhở cậu: \”Mặc Ngôn nói có chuyện muốn nói với em.\”

\”Vậy em cúp máy trước nhé.\”

Không đợi Thu Thâm đáp lại, Khương Trà đã nhanh chóng cúp điện thoại.

Cậu lấy khăn lau tóc ướt, cầm điện thoại đi về phía cửa, nhưng được nửa đường lại quay lại ném điện thoại lên giường, nói với bạn cùng phòng đang chơi game: \”Nếu anh trai tớ đến tìm, cứ nói với anh ấy là tớ về nhà rồi.\” Sau đó nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Để thuận lợi bị Vệ Mặc Ngôn đang vội về trường tóm được, Khương Trà ẩn núp trong bóng tối quan sát quanh cổng trường, nhìn nhìn thấy Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn trong đám đông, sau đó đi về phía đường phố theo hướng mà họ không chú ý đến.

May là động thái này không phải là vô ích, Vệ Mặc Ngôn đi cùng Thu Thâm đến gần trường quả thực đã nhìn thấy Khương Trà, thấy Khương Trà đang định lên xe taxi nên lập tức nói: \”Tôi có chút việc, đi trước đây.\”

Thu Thâm: \”……?\”

Thu Thâm quay lại, chỉ thấy Vệ Mặc Ngôn chạy đến bên lề đường và lên một chiếc taxi, anh cau mày, cảm thấy khó hiểu trước bầu không khí kỳ lạ giữa Vệ Mặc Ngôn và Khương Trà hôm nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.