[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 4.20: Ngươi dám lừa ta? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 4.20: Ngươi dám lừa ta?

Tri phủ nhìn chằm chằm con trai rõ ràng là không nhận ra mình, trong giây lát vẻ mặt trở nên càng u ám.

Nếu con trai xuất hiện ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh này, vậy ai là người gửi thư về nhà hàng tháng? Ai có thể bắt chước Khương Trà một cách hoàn hảo như vậy?

Chẳng lẽ việc một năm trước Khương Trà kiên trì ra ngoài du ngoạn cũng là do có người âm mưu sao?

Tri phủ suy nghĩ một lát, sắc mặt càng âm trầm, nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Khương Trà, đành phải tạm thời đè nén suy nghĩ, trầm giọng nói: \”Ta là cha con.\”

\”…Ngươi nhận nhầm người rồi.\” Khương Trà lùi lại hai bước, tay đã đặt trên cổng, \”Cha ta vào núi săn thú, sẽ về sớm thôi.\”

Nghe Khương Trà gọi người khác là \”cha\”, sắc mặt tri phủ đen như đáy nồi, không còn tâm trạng chờ ở đây nữa, \”Mang hắn lại đây.\”

Hai thuộc hạ lập tức xuống ngựa, giữ cửa mở, Khương Trà vội vàng đóng cửa lại, một tên túm lấy cánh tay Khương Trà đưa đến trước mặt tri phủ thú, nghe lệnh xong liền đẩy Khương Trà lên ngựa.

\”Ngươi làm gì thế! Thả ta ra!\”

Tri phủ không vui nhìn đứa con trai đang giãy dụa trong vòng tay mình, nghĩ đến việc thằng nhóc này từ nhỏ đã là bé ngoan, đột nhiên một năm trước lại đòi đi du ngoạn, kết quả là chơi đến mất trí nhớ, thậm chí còn nhận người khác là cha, tức không chịu được.

\”Nếu còn giãy nữa, về nhà ta sẽ treo con lên đánh cho một trận.\”

Đương nhiên, lời này nói ra chỉ là nói lẫy, thể chất của con trai ông khác với người thường, cũng không biết ở thôn nhỏ này đã chịu bao nhiêu khổ, sao mà nỡ nhẫn tâm đánh?

Cùng với tiếng kêu cứu của Khương Trà, ba người vừa mới tới vội vã chạy ra khỏi làng, dân làng ngơ ngác, muộn màng nhận ra ba người vừa mới tới đã bắt mất con dâu nhà Lý Đại Quý, trong cơn hoảng loạn nhanh chóng bảo con dâu nhà mình đang núp hóng chuyện trốn vào trong nhà tránh bị những người kia bắt cóc.

Khi Lý Đại Quý từ trên núi trở về, Khương Trà đã bị bắt đi từ lâu, nghe dân làng kể lại Khương Trà bị ba người cưỡi ngựa bắt cóc, y hoảng đến mức đứng không vững, ngã xuống đất trước sự chứng kiến ​​của mọi người.

\”Ôi trời!\” Dân làng vội vàng đỡ Lý Đại Quý dậy, khuyên nhủ: \”Đi báo án thôi!\”

Lý Đại Quý tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt vội vã chạy về nhà, tay run rẩy lấy bạc ra, lại vội vã chạy ra khỏi nhà, chạy đến nhà trưởng thôn mượn xe bò, báo cáo sự việc với thôn trưởng.

Y nghĩ suốt chặng đường nhưng vẫn không biết ai là người đã đưa Trà Trà đi.

Đối phương đã tìm được nhà của y bằng cách hỏi tên thì chắc chắn là người quen biết, thế nhưng y làm nông dân lương thiện nửa đời người, về cơ bản không có cơ hội để đắc tội với những người có thể cưỡi ngựa, ai sẽ có hận thù với y đến mức bắt cóc Trà Trà?

Tâm loạn như ma.

Nha môn nằm ở trấn Lạc Diệp, y đã đi con đường này ba lần, nhưng lại có ba cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.