[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – 4.14: Đưa tướng công ngốc về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - 4.14: Đưa tướng công ngốc về nhà

Nếu không thì dẫn tướng công ngốc đi dạo quanh Lâm gia nhỉ? Có lẽ đến một nơi quen thuộc có thể giúp hắn khôi phục lại trí nhớ?

Trong lòng Khương Trà có ý tưởng, không chút do dự nói: \”Tướng công, ngươi có biết đường đến trấn Lạc Diệp không?\”

Nghe được câu hỏi của tức phụ, Lý Phú Quý dừng lại, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu hỏi: \”Tức phụ muốn ra ngoài chơi? Dẫn tức phụ đi chơi!\”

\”Ngươi còn không biết nơi đó, chúng ta hỏi ai đó sau vậy.\”

\”Được.\”

Trấn Lạc Diệp là nơi ở thực sự của Lâm tài chủ và Lý Phú Quý, cách nơi này khá xa, nếu không Lâm tài chủ sao lại không tìm thấy con trai mình, ngôi làng quá xa xôi, hơn nữa Lý Phú Quý không chỉ mất trí nhớ mà còn bị đập đầu biến thành một tên ngốc, cho nên hiếm khi được đưa vào trấn, thế nên cơ hội gặp hắn chí còn thấp hơn.

Hơn nữa, không chỉ nhà của Lý Phú Quý ở trấn Lạc Diệp, nhà hiện tại của Khương Trà cũng ở trấn Lạc Diệp, thế nhưng để thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn luôn giả vờ không có thân phận này, nhưng nếu tướng công ngốc khôi phục trí nhớ, cậu có thể tận dụng danh tính này.

Khương Trà đang suy nghĩ về những chuyện liên quan đến nhiệm vụ đột nhiên cảm thấy quay cuồng, từ nằm trên lưng Lý Phú Quý chuyển sang nằm trên bãi cỏ.

Khương Trà nhìn người tướng công ngốc đang cúi xuống, gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, chủ động đáp lại đôi môi mỏng đang tiến đến, trước khi Lý Phú Quý kịp đưa lưỡi tới, cậu đã lưỡi thè ra chờ sẵn.

Lý Phú Quý vui vẻ đưa lưỡi ra hôn tức phụ hiếm khi chủ động của mình, hơi ấm tê tái do môi lưỡi quấn quýt chảy xuống bụng dưới, một lát sau, gã to con đang ngủ kia hoàn toàn tỉnh táo, đẩy đũng quần thành cái lều lớn.

Cởi bỏ quần áo quấn lấy nhau trở thành một điều tự nhiên.

Dù sao thì bọn họ cũng đang ở nơi hoang dã, cho dù địa điểm có hơi xa xôi thì cũng không chắc chắn 100% là sẽ không có ai đến, sau khi đụ một lần, Khương Trà lại từ chối yêu cầu đòi đụ của Lý Phú Quý, an ủi xong tên ngốc còn chưa thỏa mãn, dần dần đi lệch hướng về nhà.

Đi bộ khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng gặp được một vài thôn dân, sau khi hỏi đường đến trấn Lạc Diệp, Khương Trà dẫn Lý Phú Quý không chút do dự đi về phía trấn Lạc Diệp.

Cho dù sau khi trở về trấn Lạc Diệp Lý Phú Quý khôi phục lại trí nhớ có thể sẽ xem cậu là kẻ thù, cậu cũng phải đưa hắn đến đó.

Nếu Lý Phú Quý không khôi phục trí nhớ thì không thể hoàn thành nhiệm vụ!

Thời gian trôi qua, hai người đã rời khỏi thôn, chính thức lên đường đi trấn Lạc Diệp, có lẽ vì thấy đường xá xung quanh càng ngày càng xa lạ, Lý Phú Quý hoảng sợ kéo Khương Trà đòi về nhà, liên tục đòi đi tìm cha.

Khương Trà không phải là đối thủ của Lý Phú Quý, lúc đầu bị cậu kéo đi, sau đó lại bị nam nhân bế ngang, bất kể có nói gì cũng vô dụng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.