\”Anh!\” Khương Trà thấy anh thì hưng phấn đứng dậy, nhưng vì đứng quá nhanh nên kéo vết thương trên vai, cậu đau đớn nhăn mặt, \”shhh…\”
\”Ấy! Chậm thôi!\” Bà Tề không vui trừng mắt nhìn Khương Trà, không khỏi nhìn Tô Vong bằng ánh mắt trách móc, bà không hiểu Tô Vong đã cho Khương Trà bùa mê thuốc lú gì, sao chỉ mới vài ngày đã một anh hai anh, thậm chí mẹ ruột như bà còn không bằng.
Khương Trà nhẹ nhàng đẩy tay bà Tề, bước nhanh đến trước mặt Tô Vong, lo lắng hỏi: \”Anh, anh thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?\”
Tô Vong lắc đầu.
\”Tốt lắm.\” Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm lấy áo Tô Vong: \”Chúng ta về nhà thôi.\”
Ban đầu cậu muốn nắm tay anh, nhưng dù gì bà Tề vẫn đang đứng bên cạnh nhìn, trước khi có thể chinh phục được Tô Vong, cậu phải thận trọng hơn một chút, đúng, chỉ một chút thôi.
Ra khỏi phòng khám, Tô Quốc Tiền đã lái chiếc xe đỗ ở ven đường từ xa tới, Khương Trà kéo Tô Vong vào trong xe, nói với Tô Quốc Tiền đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng: \”Chú, bây giờ không phổ biến chuyện đánh con cái đâu.\”
Tô Quốc Tiền nghe Khương Trà gọi mình là chú thì không vui: \”Trà Trà, trước đây con vẫn luôn gọi ba là baba.\”
Khương Trà lễ phép cười với ông ta, sau đó tựa đầu vào vai Tô Vong, nhỏ giọng nói: \”Anh, có đau không? Vai em đau quá.\”
\”Không đau.\”
\”Anh nói dối.\”
Tô Quốc Tiền muốn ngắt lời nhưng không tìm được lý do nên quay sang nhìn vợ ngồi bên ghế phụ cầu cứu, nhưng bà Tề, người luôn đứng về phía ông ta và khuyên Khương Trà gọi ông ta là baba, lần này thậm chí còn không thèm nhìn ông ta lấy một cái.
Về nhà.
Bà Tề nhíu mày nhìn Khương Trà kéo Tô Vong vào phòng, những lời muốn ngăn cản cứ quanh quẩn trên môi, nhưng cuối cùng đành nuốt xuống, bà kéo Tô Quốc Tiền đang muốn ngăn hai người lại.
Tô Quốc Tiền sốt ruột: \”Sao em lại kéo anh? Em không thấy Trà Trà kéo Tô Vong vào phòng à? Thằng bé không thể ở chung phòng với Tô Vong được.\”
\”Chúng ta không thể ngăn cản quyết định của Trà Trà.\”
\”Vậy thì gọi Tô Vong ra đây! Nó không được phép ở chung phòng với Trà Trà!\”
Bà Tề túm lấy Tô Quốc Tiền, nói: \”Em còn chưa hỏi anh Trà Trà sao lại bị thương, anh đã đánh Trà Trà thế nào?\”
Sau khi nghe Tô Quốc Tiền giải thích về chuyện đã xảy ra, bà vẫn tỏ vẻ không vui: \”Vậy anh cũng không nên đánh người, anh lại đánh cả Trà Trà, giờ thằng bé cũng không chịu gọi anh là baba nữa.\”
\”Lúc thằng bé và Tô Vong về đã không còn gọi baba nữa! Không biết thằng súc sinh đó đã nói gì với Trà Trà.\”
Ngay lúc hai vợ chồng đang tranh cãi về việc nên gọi Tô Quốc Tiền là baba hay chú thì Khương Trà đã cởi quần áo nằm lên giường, cậu quay đầu nhìn Tô Vong đang đứng bên giường, nhẹ giọng nói: \”Anh, nhẹ thôi nhé, em sợ đau.\”
\”Ừm.\” Ánh mắt Tô Vong dừng lại ở tấm lưng trắng nõn của Khương Trà, nhìn thấy vết đỏ rõ ràng không nên có này, cảm thấy rất chói mắt, anh im lặng vài giây, \”Tôi quen rồi.\”