[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – ⚠️6.2: Sang phòng Tô Vong ngủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - ⚠️6.2: Sang phòng Tô Vong ngủ

Khương Trà lập tức vui mừng nhảy vào lòng Tô Vong, ôm chặt lấy anh: \”Cảm ơn anh!\”

Tô Vong mở miệng, khuyết điểm ít khi giao tiếp với người khác lúc này mới lộ rõ, anh chỉ có thể nhìn Khương Trà vui vẻ trở về phòng, câu \”đừng gọi tôi là anh\” nán lại trên môi nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra thành lời.

Anh cầm lễ vật Khương Trà tặng, một mình đứng ở cửa hồi lâu mới về phòng.

Phòng của Tô Vong rất nhỏ, bên trong chất đầy đồ đạc linh tinh chưa kịp sắp xếp sau khi chuyển đến, nói chính xác hơn thì chỉ là phòng chứa đồ được kê thêm một chiếc giường, thậm chí trên giường cũng chất đầy đồ đạc của Tô Quốc Tiền.

Mặc dù đều là con trai tái giá, nhưng cách đối xử mà Tô Vong và Khương Trà nhận được trong cái nhà này rõ ràng rất khác biệt.

Bà Tề không chỉ cưng chiều cậu như tâm can bảo bối mà ngay cả Tô Quốc Tiền cũng đối xử với cậu như con trai ruột.

Thật ra, lúc đầu bà Tề cũng nghĩ sẽ trở thành một bà mẹ kế tốt, nhưng sau vô số lần bị Tô Quốc Tiền thuyết phục và tẩy não, hiện tại từ tận đáy lòng bà cảm thấy Tô Vong thực sự rất tệ như lời cha anh nói, tệ đến mức không đáng để đối xử tốt với anh, nếu không phải To Vong vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, bà thực sự không yên tâm để con trai quý giá của mình sống chung dưới một mái nhà với Tô Vong.

Tô Vong về phòng, lặng lẽ đặt món quà của Khương Trà xuống sàn cạnh cửa, bước tới trước khéo léo chuyển đồ đạc trên giường sang nơi khác, anh phủi bụi trên giường trước rồi mới quay lại nhặt chiếc hộp nhỏ trên sàn lên, sau khi nhìn chằm chằm vào món quà bất ngờ này hồi lâu, anh quyết định không mở nó ra mà giấu nó dưới gầm giường.

Đó là thứ duy nhất anh có trong căn phòng này, ngay cả khi anh không muốn.

Lúc này, ở phòng bên cạnh, Khương Trà ngáp một cái, nhưng không lập tức đi ngủ ngay mà cầm điện thoại lên mở WeChat.

Mấy ngày nữa sẽ khai giảng nên nhóm lớp rất sôi nổi, nhiều người gửi cho cậu tin nhắn riêng nhưng cậu còn không seen, thay vào đó cậu nhấp vào liên hệ, mòn mỏi chờ đợi lời mời kết bạn từ Tô Vong.

Sao vẫn chưa thêm cậu?

Khương Trà càng đợi càng không ngủ được, cầm điện thoại lăn tròn trên giường, thất vọng nhìn vào danh bạ vẫn chưa có thêm lời mời kết bạn, đợi hơn nửa tiếng, cậu không nhịn được nữa đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài, đến trước cửa phòng Tô Vong.

Khương Trà đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa xoay tròn, cửa không khóa.

Khoảnh khắc Khương Trà xoay tay nắm cửa, Tô Vong trong phòng cũng bị động tĩnh nhỏ này đánh thức, cả người căng thẳng thấy rõ, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng như thể đã chấp nhận số phận của mình, im lặng chờ cánh cửa bị đẩy ra, đồng thời cũng chờ những lời thoá mạ và đòn roi sắp tới.

Tình huống như dự kiến không xảy ra.

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên ngoài: \”Anh ơi, anh ngủ chưa?\”

Tô Vong quay đầu nhìn về phía cửa, không nói một lời.

\”Anh trai?\” Khương Trà đứng ngoài cửa đợi một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh gì, cẩn thận đẩy cửa ra nói vọng vào: \”Em vào đây.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.