[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi – ⚠️6.15: Ngồi xổm dưới bàn liếm 🦋, vào đại học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên/Song Tính] Trà Xanh Thực Ra Là Tôi - ⚠️6.15: Ngồi xổm dưới bàn liếm 🦋, vào đại học

Ngày hôm sau tỉnh dậy, eo và chân Khương Trà đau nhức không thôi, cả người vô cùng mệt mỏi, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng quá tối nên chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng Tô Vong đã đi rồi, chăn bên cạnh cũng không còn hơi ấm, chứng tỏ Tô Vong đã dậy từ lâu, hiện tại chắc là buổi sáng.

Khương Trà ngáp một cái rồi nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ, nhưng ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên nhớ ra dường như đêm qua mình không kiểm soát được âm lượng khi làm chuyện đó, Tô Vong không ở trong phòng không phải là vì bị phạt quỳ ở bên ngoài đấy chứ? Hoặc là bị đưa đến đồn cảnh sát rồi?

Cảnh tượng trong đầu khiến Khương Trà sợ đến mức hất chăn ra, lật đật xuống giường chạy ra cửa, nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên nhớ ra tối qua làm tình xong mình không tắm rửa hay thay quần áo gì cả, thế nên nhanh chóng bật đèn lên.

Khương Trà ngơ ngác nhìn bộ quần áo trên người mình, cẩn thận cảm nhận thấy bên dưới không hề có cảm giác dính dính, cả người đều sạch sẽ sảng khoái, sự bối rối khi vừa thức dậy đã hoàn toàn biến mất, Khương Trà không nhịn được cười: \”Chắc là không sao đâu, nếu không Tô Quốc Tiền đã đem cái nhà này làm ầm lên rồi.\”

Nghĩ xong, Khương Trà thả lỏng, đưa tay mở cửa, nhìn thấy đồ ăn bà Tề để lại cho mình trên bàn ăn, cậu sờ sờ bụng không thấy đói lắm, lại không thấy Tô Vong ở nhà nên có chút nghi hoặc đi rửa mặt.

Vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng cửa mở.

Rửa mặt xong, Khương Trà từ phòng tắm đi ra, thấy người về quả nhiên là Tô Vong, lập tức chạy tới nhào vào vòng tay anh: \”Anh ơi ~ anh đi đâu thế?\”

\”Mua thuốc.\” Tô Vong ôm eo Khương Trà, kéo cậu đến bàn ăn rót nước. \”Uống thuốc đi, anh đi hâm nóng đồ ăn.\”

\”Thuốc tránh thai?\”

\”Ừm.\”

Khương Trà gật đầu, nhận lấy viên thuốc tránh thai từ tay Tô Vong rồi ngoan ngoãn uống, sau đó đi theo Tô Vong vào bếp, mặt đỏ bừng nói: \”Hình như tối qua chúng ta hơi ồn.\”

Có lẽ nhớ lại cảnh tượng dâm đãng đêm qua, mặt Tô Vong hơi nóng lên, anh cúi mắt nhìn vẻ mặt bất an của Khương Trà: \”Bọn họ có lẽ không nghe thấy, nếu không hôm nay sẽ không yên bình như này.\”

\”Em cũng nghĩ thế.\” Gương mặt Khương Trà càng đỏ hơn, ôm eo Tô Vong dụi dụi vào lưng anh, làm bộ làm tịch. \”Eo với chân em nhức mỏi lắm ấy, có phải tối qua em ngủ thiếp đi anh còn làm thêm một lúc lâu nữa phải không?\”

Giọng nói của Tô Vong pha lẫn một chút bất lực, nghĩ đến tư thế Khương Trà hai tay ôm chân ngửa lồn lên trời để anh cưỡi lên cọ lồn, nhỏ giọng nói: \”Tư thế đó chắc chắn sẽ làm eo và chân em đau nhức.\” Nói xong còn giải thích: \”Không làm tiếp\”.

Nhưng đau lưng không chỉ vì mỗi tư thế đó.

Khương Trà hiểu ý của Tô Vong, gương mặt cậu đỏ bừng khi nhớ lại cảnh mình bị Tô Vong đụ đến bất tỉnh, cảm giác ngại ngùng đến hơi muộn màng, cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói. \”Trời hơi lạnh, em về phòng thay quần áo.\”

\”Ừm.\”

Buổi tối, bà Tề và cô Tô Quốc Tiền đều tan làm trở về, Khương Trà nhận ra bà Tề nhìn mình với ánh mắt do dự, vô vô thức nghĩ bà Tề đã phát hiện ra chuyện cậu lẻn vào phòng Tô Vong làm bậy tối qua, căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, phải tìm cơ hội để hỏi gián tiếp: \”Mẹ, đêm qua mẹ có nghe thấy tiếng động gì không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.