Từ khi Khương Trà năn nỉ Tô Vong thử, ngoại trừ ngày cuối tuần đi làm thêm, hai người đều làm ít nhất một lần mỗi ngày trước khi đi ngủ, ban đầu Tô Vong còn lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Khương Trà nên vẫn cố lòng từ chối, nhưng đúng như Khương Trà đã nói, sau lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai rồi vô số lần nữa.
Dưới sự thuyết phục liên tục của Khương Trà, Tô Vong không kiên trì nổi với quyết tâm của mình, từ hờ hững khi làm chuyện ấy với Khương Trà, dần trở thành chủ động ôm Khương Trà đòi đụ, chỉ cần không nhắc đến cơ quan dị dạng bên dưới, sự kháng cự của Tô Vong đối với lồn nhỏ gần như bằng không, chuyển biến này chỉ mất hai tháng.
Có thể thấy được Khương Trà đã nỗ lực như thế nào trong việc truyền đạt tư tưởng tích cực cho Tô Vong.
Điều Khương Trà phàn nàn nhiều nhất mỗi sáng là sao vẫn chưa đến ngày nghỉ lễ, nhưng khi ngày nghỉ thực sự đến, Khương Trà vẫn luôn kêu ca đòi nghỉ lại không mấy vui vẻ, về nhà rồi thì sẽ không thể tiếp tục sống như lúc ở ký túc xá được nữa, ít nhất là trước khi cậu biết được suy nghĩ của bà Tề, họ không thể vô tư thể hiện tình cảm được.
Dù sao cậu và Tô Vong hiện vẫn chưa thể tự nuôi sống bản thân, cũng không có vốn liếng để công khai quan hệ, huống hồ giữa bọn họ còn có Tô Quốc Tiền luôn coi người song tính là quái vật.
Về đến nhà, bà Tề và Tô Quốc Tiền vẫn đang làm việc, Khương Trà chạy đến phòng của Tô Vong, phát hiện không chỉ đồ đạc lộn xộn mà ngay cả chiếc giường nhỏ cũng không còn, cậu có một vài suy đoán trong đầu, vội chạy đến một phòng ngủ khác, quả nhiên thấy có đồ đạc thừa như giường và bàn học, đoán rằng bà Tề đã sắp xếp chúng cho Tô Vong.
Có vui nhưng cũng thấy buồn.
Lần này mẹ đã ủng hộ cậu rất nhiều, vốn cậu còn muốn Tô Vong sống cùng mình!
Nhưng Tô Vong thực sự cần một căn phòng riêng.
Khương Trà vui vẻ chạy tới kéo Tô Vong đang đứng ở cửa phòng để đồ lại gần, cười nói: \”Nhìn kìa! Mẹ đã chuẩn bị phòng này cho anh đó!\”
Tô Vong sửng sốt, nhìn Khương Trà hưng phấn chạy vào phòng, nằm vật xuống giường, không chắc chắn hỏi: \”Em chắc chắn là cho anh à? Đừng nhận nhầm.\”
\”Hẳn là dành cho anh mà.\” Khương Trà từ trên giường ngồi dậy, thấy Tô Vong vẫn còn vẻ mặt khó tin, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bà Tề ngay trước mặt anh, cậu bật loa ngoài, xác nhận qua điện thoại rằng căn phòng này thực sự thuộc về Tô Vong.
Bà Tề cũng bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Tô Vong, có lẽ vì sự hiểu lầm trước đó nên lời nói quan tâm của bà nghe có vẻ hơi ngượng ngùng, vừa vặn Tô Vong không phải là người giỏi điều chỉnh bầu không khí, cuối cùng Khương Trà tiếp quản chủ đề và trò chuyện vài câu với bà Tề.
Sau khi cúp điện thoại, Khương Trà đặt điện thoại xuống, hưng phấn nhào vào lòng Tô Vong, treo mình lên người anh, ôm mặt Tô Vong hôn anh mấy cái: \”Bây giờ anh tin chưa? Đêm nay muốn ngủ ở đây với anh!\”
Một tay Tô Vong ôm eo Khương Trà, một tay ôm hông ôm cậu đi khắp phòng, anh vẫn cảm thấy điều này không chân thật, anh bế Khương Trà đi về phía cửa, từ cửa nhìn ra toàn bộ căn phòng, thì thầm: \”Làm sao ông ta có thể đồng ý cho anh căn phòng này?\”