Nhưng hành động của Khương Trà nhanh chóng cho anh biết đây không phải là mơ.
Nhận ra Tô Vong đã tỉnh, Khương Trà ngậm con cặc mềm đi của Tô Vong vào miệng mút hai lần, liếm sạch sẽ tinh dịch trên đó rồi ngẩng đầu lên, nuốt hết tinh dịch trong miệng mới thì thầm: \”Anh, anh tỉnh rồi.\”
Tô Vong khó khăn nhìn về phía Khương Trà, mặc dù trời tối đến mức gần như không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra Khương Trà đang nghiêm túc và chăm chú nhìn mình, cổ họng anh thắt lại: \”Em có biết mình đang làm gì không?\”
\”Em biết.\” Khương Trà dựa vào cánh tay Tô Vong, giả vờ không nhận ra sự cứng nhắc của anh, ho nhẹ: \”Vừa nãy bị anh đánh thức, em hơi tò mò nên mới làm thế.\”
Lý do khiến Tô Vong hoàn toàn im lặng.
Anh không biết phải nói gì, có nên nói xin lỗi vì đánh thức cậu không? Hay là nhắc đến chuyện vừa rồi Khương Trà mút cặc cho anh, rồi dẫn đến việc anh mơ thấy Khương Trà mút cặc cho anh, và Khương Trà thực sự mút cặc cho anh ở hiện thực?
Suy nghĩ của Tô Vong hoàn toàn hỗn loạn, cả người như biến thành một bức tượng điêu khắc, anh không biết mình đã cứng đờ bao lâu, cho đến khi Khương Trà vẫn thì thầm với anh hoàn toàn im lặng, hơi thở cũng trở nên đều đặn, anh mới thở ra một hơi dài như người chết đuối cuối cùng cũng nổi lên bờ.
Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra bên dưới của mình vẫn còn trần trụi, vội vàng ngượng ngùng ngồi dậy tìm quần lót ở cuối giường mặc vào, rồi nằm xuống với cảm xúc lẫn lộn.
Gần đến rạng sáng, Tô Vong lặng lẽ rời khỏi giường, vào phòng tắm rửa mặt, lục trong túi mãi nhưng không tìm thấy gì, anh mới nhớ ra mình không hút thuốc.
\”Haizzz.\”
Thở dài bất lực, nhìn mình trong gương, Tô Vong kéo khóe miệng, tìm vui trong khổ, so với việc bị Khương Trà mút bắn, cho cậu xem bộ phận kinh tởm kia đáng chẳng là gì cả.
Từ giờ trở đi… không thể nói nơi đó kinh tởm nữa, cho dù là nói về bản thân mình thì vẫn sẽ làm tổn thương Khương Trà.
Vì không biết phải giải quyết hay đối mặt với vấn đề như thế nào nên Tô Vong không ở lại ký túc xá cho đến khi Khương Trà tỉnh dậy, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, mang về đặt trên bàn rồi đến lớp trước.
Lúc Khương Trà tỉnh dậy, phát hiện Tô Vong đã không còn ở trong ký túc xá nữa, thực ra cậu thấy hơi mừng. Dù sao cậu cũng đoán được, với tính cách của Tô Vong, sau chuyện đó có lẽ anh sẽ mắng mỏ và cảnh cáo cậu không được làm như vậy nữa, thế nhưng Tô Vong là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá, đây thực sự là kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Cũng tức là không phải Tô Vong không thể chấp nhận được?
Bây giờ có nên đi tìm Tô Vong? Anh ấy thấy mình thì sẽ phản ứng như thế nào?
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cậu phút chốc rồi nhanh chóng bị Khương Trà đè nén lại, cậu cảm thấy không thể thúc ép anh quá mức, phải cho Tô Vong chút thời gian để bình tĩnh.
Với ý định cho Tô Vong chút thời gian, cả ngày Khương Trà không đến lớp của Tô Vong tìm anh, tất nhiên cậu cũng không có tâm trạng để học, một ngày cứ thế ngây ngốc trôi qua, đến lúc quay về ký túc xá, lại phát hiện Tô Vong vẫn chưa về.