Bạch Miểu do dự một giây, xoay người liền rời khỏi.
Cô tới nói chuyện quan trọng, không phải tới nhìn trộm. Nếu Thẩm Nguy Tuyết hiện tại không rảnh, vậy lúc khác cô tới.
Dù sao không thể ở lại đây, có vẻ cô giống biến thái lòng mang ý xấu.
Bạch Miểu cất bước, đang định đi hướng huyền quan, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng \”Răng rắc\” vang lên.
Cửa phòng tắm mở.
Thẩm Nguy Tuyết mặc áo tắm dài đang đứng bên trong cánh cửa, hơi kinh ngạc mà nhìn cô.
\”Miểu Miểu?\”
Bạch Miểu: \”……\”
Sao cô, luôn, quê, như vậy chứ?
Bạch Miểu cả người cứng đờ, đừng nói là chân, tròng mắt cũng bất động, chỉ có thể như rối gỗ, ngơ ngác nhìn Thẩm Nguy Tuyết trước mặt.
May mắn duy nhất của cô lúc này chính là, Thẩm Nguy Tuyết không tắm khoả thân. Ít nhất anh vẫn mặc áo tắm dài, nhưng dù vậy, hình ảnh trước mắt vẫn có tác động lớn đến Bạch Miểu.
Bỏ trang phục ngày thường Thẩm Nguy Tuyết thoạt nhìn càng thêm cao gầy, cơ thể trong áo tắm dài đĩnh bạt, vai rộng eo thon, da thịt trắng nõn trơn bóng, xương quai xanh rõ ràng, lộ đường nét như lãnh ngọc.
Tóc ngắn đen nhánh dán vào sườn mặt, hơi ẩm ướt, bốc lên hơi nước ấm áp, làm đôi mắt càng thêm trong sáng.
Lông mi anh cũng ướt, lúc chớp nhẹ, giống cánh bướm bị mưa làm ướt, uyển chuyển nhẹ nhàng, nguyệt hoa lưu chuyển.
Người này lớn lên thật sự quá đẹp, đẹp đến mức cho dù hiện tại Bạch Miểu liều chết giải thích mình không phải cố ý, nói vậy cũng không ai tin.
Nhưng Bạch Miểu vẫn muốn nói, cô thật sự không phải cố ý!
\”Cái kia, tôi không biết anh ở nhà……\” Bạch Miểu khẩn trương đến có chút nói lắp.
\”Cái gì?\” Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng chớp mắt, khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.
Biểu tình này…… Quả nhiên là không tin!
\”Tôi không biết anh đang tắm……\” Bạch Miểu khóc không ra nước mắt, \”Thật đó, tôi cũng vừa mới phát hiện, tôi còn chuẩn bị đi ra ngoài……\”
Cô biểu hiện khẩn trương như vậy, không phải bởi vì thẹn thùng, mà là sợ Thẩm Nguy Tuyết hiểu lầm cô. Trải qua vài chuyện lần trước, cô tin hình tượng của mình trong lòng Thẩm Nguy Tuyết đã tệ, nếu thêm chuyện nhìn trộm tắm này, vậy phỏng chừng Thẩm Nguy Tuyết sẽ trực tiếp đuổi cô ra.
Khả năng còn sẽ chấm dứt những bữa cơm của họ.
Không phải cô vì miếng cơm, cô chỉ là…… Sợ Thẩm Nguy Tuyết sẽ chán ghét cô.
Nếu là trước kia, cô sẽ không bao giờ để ý cái nhìn của người khác về mình, cho dù chán ghét cô thì thế nào, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô là được.
Nhưng tâm lý tự do cởi mở lại dần dần mất đi sau khi gặp Thẩm Nguy Tuyết.
Cô bắt đầu trở nên lo được lo mất, bắt đầu để ý mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái nhìn của Thẩm Nguy Tuyết.