Bạch Miểu rất lung lay.
Nàng cảm thấy nơi nào Phù Tiêu Tông cũng tốt, chỉ có một cái không tốt.
Không có động vật nhỏ.
Đương nhiên, trừ khuyết điểm \”Thức ăn\” rất khó ăn, nhưng từ khi dọn đến Tê Hàn Phong, nàng không còn gặp phải vấn đề này nữa, cho nên có thể trực tiếp làm lơ.
Nói tóm lại, nàng rất muốn đi xem trân thú ở Thanh Yếu Cốc, đặc biệt là giao long Kinh Phỉ nhắc tới.
Khẳng định ngầu hơn rắn!
Bạch Miểu nảy ra chủ ý, mắt lập tức trông mong nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết đương nhiên không tán đồng.
Không phải tiếc để Bạch Miểu đi Thanh Yếu Cốc, mà là tiếc để Bạch Miểu rời khỏi hắn.
Nàng dọn về trúc lâu cũng mới mấy ngày.
Bạch Miểu hiểu ý Thẩm Nguy Tuyết, nàng cũng không muốn rời khỏi Thẩm Nguy Tuyết.
Nhưng đồng thời, nàng cũng rất muốn xem giao long.
Vì thế nàng nâng cằm, đề nghị: \”Chúng ta cùng đi, không nói cho Kinh Phỉ, được không?\”
Thẩm Nguy Tuyết lắc đầu: \”Hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của ta.\”
Dù sao cũng là y tiên kiêm chủ Thanh Yếu Cốc, bản lĩnh vẫn phải có.
\”Cảm giác được thì thế nào?\” Bạch Miểu đúng lý hợp tình, \”Tới cũng tới rồi, hắn còn có thể đuổi chàng đi?\”
Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái: \”Hắn sẽ giấu giao long đi, để nàng một chuyến tay không.\”
Bạch Miểu: \”……\”
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Đà này, Thẩm Nguy Tuyết không thể đi Thanh Yếu Cốc.
Nhưng Bạch Miểu vẫn rất muốn đi.
Nàng trộm ngắm Thẩm Nguy Tuyết, xê dịch thân thể, lặng yên không một tiếng động ngồi bên cạnh hắn.
Trong mắt Thẩm Nguy Tuyết hiện lên một tia hiểu rõ: \”Miểu Miểu……\”
Bạch Miểu chớp chớp mắt: \”Ta muốn đi Thanh Yếu Cốc.\”
Ánh mắt thiếu nữ chờ mong mà vô tội, khiến người ta không thể cự tuyệt.
\”Không phải ta không cho nàng đi.\” Thẩm Nguy Tuyết giơ tay vuốt tóc nàng, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, \”Nhưng nàng đi một mình, ta thật sự không yên tâm.\”
Bạch Miểu vội vàng nói: \”Có Kinh Phỉ, sẽ không sao.\”
Thẩm Nguy Tuyết: \”Chính là bởi vì có hắn, ta mới không yên tâm.\”
Bạch Miểu: \”……\”
Tuy rằng nàng cảm thấy Kinh Phỉ cũng chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng nếu Thẩm Nguy Tuyết cảm thấy hắn xấu, vậy hắn chính là xấu.
\”Vậy sắp xếp một người đi cùng ta thế nào?\” Bạch Miểu nghiêm túc đề nghị, \”Dù sao Kinh Phỉ chỉ nói không cho chàng đi, chứ chưa nói không cho người khác đi.\”
Đúng lúc có người bầu bạn với nàng cũng không tồi, dù sao coi như là dạo vườn bách thú, khẳng định có người nguyện ý đi.