Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn – Ngoại truyện 1: Phiền não của Bạch Miều – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn - Ngoại truyện 1: Phiền não của Bạch Miều

Bạch Miểu rất nhanh dọn về Tê Hàn Phong.

Tống Thanh Hoài không quản trời quản đất giống như trước, dùng lý do \”Không hợp lý\” tới ngăn cản nàng nữa, ngược lại không nói hai lời liền đáp ứng. Tuy rằng ngoài miệng không tỏ vẻ, nhưng lúc ấy, toàn thân hắn đều lộ ra một loại cầu còn không được.

Bạch Miểu cũng không biết bởi vì hắn xấu hổ, hay là vì trốn tránh mỗi ngày gọi nàng là \”Sư nương\”.

Cũng có thể là cả hai.

Nói tóm lại, Bạch Miểu vẫn thuận lợi dọn về. Thẩm Nguy Tuyết đã sớm chuẩn bị hết thảy cho nàng, nàng không cần dọn gì, trực tiếp xách giỏ vào ở.

Đương nhiên, lúc này nàng không ở riêng, mà \”chen chúc\” cùng một phòng với Thẩm Nguy Tuyết.

Ngay từ đầu nàng cảm thấy ở một gian phòng cũng khá tốt, tuy rằng bọn họ tạm thời chưa hợp tịch, nhưng nàng không phải người ở đây, không chú ý nhiều như vậy.

Nhưng mà, sau khi ở mấy ngày, nàng liền bắt đầu hối hận.

Nàng cảm thấy, mình khả năng, có chút, quá coi thường Thẩm Nguy Tuyết.

Có nên nói không hổ là Kiếm Tôn sống hơn một ngàn năm không…… Ở phương diện nào đó, hắn đích xác mạnh đến kinh người.

Thỉnh thoảng một lần còn đỡ, mỗi ngày như vậy, Bạch Miểu có chút không chịu nổi.

Suy xét đến mình còn muốn dành một phần sức để tu luyện, nàng quyết định tìm một cơ hội nói chuyện với Thẩm Nguy Tuyết.

Ngày ấy, Thẩm Nguy Tuyết đến Thượng Thanh Phong mở họp. Nội dung họp vẫn là những chuyện tầm thường, đương nhiên, cũng có một số nội dung mới, ví dụ như lại đề cử một môn phái mới bước vào tứ đại tiên môn, hay cần tăng cường giám sát phàm giới vân vân.

Hiện giờ ma chủng trong cơ thể Thẩm Nguy Tuyết đã bị loại bỏ, sự kính ngưỡng mọi người đối với hắn không giảm ngược lại còn tăng, cho dù hội nghị lớn nhỏ nhất định mời hắn tham dự, vô hình chung, hắn cũng không nhàn như trước.

Bạch Miểu thừa dịp hắn không ở, sảng khoái tắm suối nước nóng, lại tưới hoa cỏ trong trúc lâu một lần, sau đó một bên thất thần thiền, một bên chờ hắn trở về.

Thẳng đến buổi chiều, Thẩm Nguy Tuyết rốt cuộc đã trở lại.

Bạch Miểu nghe thấy động tĩnh, lập tức nhắm mắt lại, làm bộ mình đang tĩnh tâm thiền.

Có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, ngừng lại trước mặt nàng.

Nàng thậm chí không cần phân biệt, chỉ ngửi thấy mùi hương thanh u lạnh lẽo đó, là có thể xác định người đến là hắn.

Giữ vững, không thể khiến hắn cho nghĩ rằng cả ngày mình không làm gì.

Bạch Miểu nhắm mắt lại, phảng phất không nhận thấy Thẩm Nguy Tuyết tới gần, hô hấp vững vàng, mí mắt cũng chưa động một chút.

Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng chuyên chú như thế, quả nhiên không phát ra âm thanh.

Một lát sau, Bạch Miểu cảm thấy mu bàn tay có chút ngứa, như là đang bị thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng quét qua.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.