Bạch Miểu ra chiêu cực nhanh, người xung quanh đều không kịp phản ứng lại. Chỉ thấy một đạo kiếm quang cuốn theo sương lạnh đánh úp về phía Phó Vân, mày Phó Vân nhăn lại, lập tức lắc mình trốn vào đám người.
Liễu Thiều thấy thế, không nói hai lời, cũng nhanh chóng xuất kiếm.
Sương mù tán dật đuổi theo sương lạnh, phối hợp đến coi trời bằng vung, nháy mắt quấn quanh thân hình Phó Vân, tách nàng ta với đám người xung quanh.
\”Làm sao vậy?\”
\”Từ từ, sao lại động tay?\”
\”Hiện tại còn chưa tới lúc tỷ thí mà?\”
Mọi người xung quanh sôi nổi nhìn bên này, nhóm nữ đệ tử Sơn Quỳnh Cung càng cảnh giác mà nhìn Bạch Miểu và Liễu Thiều, có chút xúc động cầm lấy vũ khí, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Liễu Thiều nhỏ giọng hỏi Bạch Miểu: \”Sao đột nhiên ra tay?\”
Bạch Miểu cũng nhỏ giọng trả lời: \”Ra tay trước thì chiếm lợi thế.\”
Ánh mắt kia, nàng sẽ không nhận sai. Cho dù Phó Vân không phải ma, cũng có liên quan đến ma, bất luận như thế nào cũng không thể không đề phòng.
Tuyệt đối không thể giống lần trước, thẳng đến khi đối phương ra tay mới vội vàng phát hiện.
Vậy đã quá muộn.
Nói xong, Bạch Miểu cầm kiếm chỉ Phó Vân, cao giọng lạnh lùng nói: \”Ta nghi người này là ma.\”
\”Ma? Đây là có ý gì?\”
\”Chẳng lẽ gian tế của ma đạo trà trộn vào?\”
\”Sao có thể? Phó Vân vốn là đệ tử Sơn Quỳnh Cung chúng ta……\”
Đám người tức khắc ồ lên, thay nhau vang lên tiếng ngờ vực và xôn xao, mặt Phó Vân vô cảm đứng giữa đất trống, bình tĩnh thong dong, phảng phất người bị hoài nghi căn bản không phải nàng ta.
Chưởng môn chân nhân và Sơn Quỳnh Cung chủ, y tiên rất nhanh đuổi tới hiện trường.
Tống Thanh Hoài cũng không xa không gần mà theo ở phía sau, thần sắc lãnh đạm, mày hơi nhăn lại.
Đám người lập tức dẹp đường ra cho bọn họ.
Chưởng môn đi đến bên cạnh Liễu Thiều, trầm giọng nói: \”Chuyện gì mà ồn ào như vậy?\”
Liễu Thiều nhìn Bạch Miểu, thu kiếm trả lời: \”Chưởng môn, chúng con nghi người này là ma.\”
\”Ma?\” Chưởng môn nhíu mày nói, \”Ý của con là……\”
\”Chúng con nghi nàng ta có quan hệ với ma đạo.\” Bạch Miểu nói tiếp.
Lời này vừa nói ra, Sơn Quỳnh Cung chủ còn chưa phát biểu ý kiến, đệ tử Sơn Quỳnh Cung phía sau Phó Vân lại không nhịn được lên tiếng trước.
\”Phó Vân là người Sơn Quỳnh Cung chúng ta, vào cùng chúng ta, sao có thể có quan hệ với ma đạo?\”
\”Đúng rồi, chúng ta cùng tu hành nhiều năm, nếu như nàng là ma đạo, sao chúng ta lại không biết?\”
Bạch Miểu: \”Nói không chừng nửa đường thành ma thì sao?\”
\”Nói hươu nói vượn!\”
\”Uổng công trước đó chúng ta còn chiêu đãi các ngươi, không ngờ các ngươi cư nhiên ngậm máu phun người, còn vu hãm đệ tử Sơn Quỳnh Cung chúng ta……\”