Tim Bạch Miểu đập đến lợi hại.
Nàng ngơ ngẩn nhìn Thẩm Nguy Tuyết, trong lòng dâng lên một cảm giác nói không nên lời.
Không phải chua xót, cũng không phải ngọt ngào.
Đầu quả tim nóng bỏng, phảng phất đang thiêu đốt cực nóng.
\”Sư tổ……\” Nàng không khỏi chớp mắt, hô hấp vẫn chưa bình phục, \”Vì sao ngài hôn con?\”
Rõ ràng từng nói muốn trở lại hình thức ở chung giống quá khứ, rồi lại lần nữa hôn nàng.
Điều này khiến nàng không thể không nghĩ nhiều, có phải trong lòng hắn, nàng không hề là trẻ con.
Nàng muốn biết đáp án.
Tay Bạch Miểu chống lên bàn, hơi hướng sát về phía trước: \”Vì sao ngài hôn con?\”
Nàng ngữ khí nghiêm túc, đôi mắt sáng mà ướt át, giống sao trời ở trong nước.
Thẩm Nguy Tuyết đối diện với tầm mắt nàng, đáy mắt hiện lên mờ mịt cùng giãy giụa mãnh liệt.
\”Ta……\”
Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, lời chưa xuất ra, thanh ma chú chợt vận chuyển, chống lại dục vọng trong cơ thể, như lưỡi dao sắc bén quay cuồng, cơ hồ muốn nghiền nát hắn.
Thẩm Nguy Tuyết thần sắc khẽ biến, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ho khan.
Hắn bất giác ho một tiếng, mày nhăn thật sâu, màu môi nhanh chóng trở nên tái nhợt, nhìn qua phảng phất đang chịu thống khổ nào đó thật lớn.
Bạch Miểu hoảng sợ, vội vàng duỗi tay vỗ lưng hắn: \”Chậm một chút, có phải sặc rồi……\”
Thẩm Nguy Tuyết gian nan lắc đầu, vừa định giơ tay lau khóe miệng, đột nhiên yết hầu nóng lên, không thể ức chế mà phun ra một ngụm máu tươi.
Máu tươi bắn lên ống tay áo màu trắng của hắn, như hàn mai trong tuyết, có vẻ đẹp ghê người.
\”Sư tôn!\” Bạch Miểu tức khắc luống cuống, gọi sai xưng hô cũng không phát hiện, \”Sư tôn, người làm sao vậy? Người chờ một chút, bây giờ con đi gọi y tiên tiền bối quay lại……\”
Nàng xoay người định đi, Thẩm Nguy Tuyết lại giữ chặt cổ tay của nàng.
\”…… Đừng gọi hắn.\”
Hắn thấp giọng nói, trên môi dính máu tươi, tròng mắt sâu hơn bình thường, biểu tình tái nhợt suy yếu khiến cho nhìn qua hắn giống phàm nhân thế tục.
\”Vừa rồi…… vấn đề kia……\”
Lông mi hắn rung đến lợi hại, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, phảng phất giống đóa hoa chợt khô héo.
\”Sư tôn, người đừng nói chuyện!\” Bạch Miểu sắp khóc, \”Bây giờ con liền đi tìm người, người ở chỗ này chờ con, con sẽ rất nhanh trở về!\”
Nàng buông tay hắn, vừa định chạy ra bên ngoài, một thanh âm đột nhiên từ ngoài trúc lâu không nhanh không chậm truyền vào.
\”Ta quên nói, thuốc kia, tốt nhất là uống lúc còn nóng……\”
Bạch Miểu vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức giống nhìn thấy cứu tinh mà hô to một tiếng: \”Y tiên tiền bối!\”