Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn – Chương 62: Vào đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn - Chương 62: Vào đi

Kinh Phỉ rất nhanh liền rời khỏi Tê Hàn Phong.

Trước khi đi, hắn nhắc nhở Thẩm Nguy Tuyết: \”Ta cũng bỏ thêm chút thuốc vào suối nước nóng kia của ngươi, ngươi chờ lát nữa có thể vào ngâm một chút, phối hợp với thanh ma chú hiệu quả càng tốt.\”

Cuối cùng, không đợi Thẩm Nguy Tuyết đáp lại, lại bổ sung một câu: \”Phải trả tiền.\”

Thẩm Nguy Tuyết: \”……\”

Sau khi Kinh Phỉ rời đi, Tê Hàn Phong chỉ còn lại Thẩm Nguy Tuyết và Thanh Loan.

Thanh Loan tận chức tận trách mà trông coi ngoài sơn môn, Thẩm Nguy Tuyết bị dược tính đè nặng, không có tâm trạng đọc sách, nghĩ nghĩ, đứng dậy đi ra suối nước nóng sau trúc lâu.

Bởi vì Kinh Phỉ vừa thêm thuốc vào suối nước nóng, mặt nước cũng không trong như trước nữa, nhìn qua trắng xoá, giống thêm một lớp tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi xuống nước.

Hơi nước mờ mịt, sương mù lượn lờ.

Dược tính ở suối nước nóng còn mạnh hơn hắn tưởng tượng một chút.

Hắn nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí.

Vốn nên đuổi hết thảy tạp niệm đi, trong đầu lại dần dần hồi tưởng bộ dáng Bạch Miểu tắm suối nước nóng.

Mông lung, hình dáng giấu ở trong hơi nước, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ.

Thần sắc mờ mịt, đôi mắt ướt át.

Thẩm Nguy Tuyết bỗng nhiên mở to mắt.

Tim hắn lại bắt đầu xao động bất an, cùng lúc đó, một cảm giác nói không rõ lặng yên lan tràn.

Hắn rũ mi, tầm mắt rơi xuống mặt nước tĩnh lặng.

Hắn nhìn hai mắt của mình ở trong nước.

Đen tối sâu thẳm, sâu không thấy đáy.

Tràn ngập dục vọng bất kham.

Thanh ma chú trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, cùng với dược tính mạnh mẽ, gần như hung tàn áp chế thứ bị phong ấn sâu trong thân thể hắn.

Thẩm Nguy Tuyết đau đầu như búa bổ, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt.

Huyệt Thái Dương truyền đến từng trận co rút đau đớn, ngực hắn phập phồng, hơi thở không thông, trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác mơ hồ không rõ.

Ảo giác có hồ mênh mông vô bờ yên tĩnh.

Trên hồ có một con thuyền gỗ từ từ trôi giạt, trong thuyền gỗ có hai người nằm.

Một thiếu niên mặc hắc y, trong lòng ôm kiếm. Một thiếu nữ mặc đạo bào, sườn mặt điềm tĩnh.

Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày.

Thiếu nữ khuôn mặt thanh tuyển, đúng là Bạch Miểu. Thiếu niên mặt mày quen thuộc, lại là…. hắn khi niên thiếu.

Ánh trăng chiếu vào thuyền, thiếu niên thiếu nữ yên lặng ôm nhau ngủ.

Dần dần, thiếu niên mở mắt. Cặp mắt trong trẻo kia trở nên sâu không thấy đáy, bên môi hắn ngậm ý cười như có như không, chậm rãi duỗi tay ôm Bạch Miểu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.