Ánh sáng xung quanh cũng không sáng, ánh nến lập loè, làm màu mắt Thẩm Nguy Tuyết tối đi.
Lông mi hắn buông xuống, vô thanh vô tức, chậm rãi cúi đầu.
Hô hấp Bạch Miểu cứng lại.
Môi uyển chuyển nhẹ nhàng tiếp xúc, mềm mại mà hơi lạnh.
Mặt Bạch Miểu nhanh chóng nóng lên, nàng hơi ngửa đầu, lông mi bất an rung động.
Nàng vốn tưởng rằng, người thanh tâm quả dục như Thẩm Nguy Tuyết, hẳn sẽ không hôn môi.
Nhưng nàng hiển nhiên xem nhẹ năng lực học tập của hắn.
Hắn không biết, nhưng hắn sẽ khiến nàng chủ động dạy hắn.
Thẩm Nguy Tuyết cũng không sốt ruột, chỉ mơn trớn trên cánh môi Bạch Miểu, tinh tế cẩn thận, tựa hồ đang nghiêm túc nhấm nháp hương vị của nàng.
Hô hấp Bạch Miểu rất nhanh nhiễm hơi thở hắn.
Tim nàng đập kịch liệt, hô hấp hỗn loạn, mơ hồ cảm thấy Thẩm Nguy Tuyết hôm nay…….. rất khác.
Mạnh mẽ hơn ngày thường, cũng khó đoán hơn.
Động tác của hắn vẫn ôn nhu như cũ, nhưng có thứ tên là \”Lý trí\” tựa hồ đang chậm rãi tróc ra.
Tựa hồ đang khắc chế, lại tựa hồ mặc kệ.
Có lẽ chính hắn cũng không biết mình đang làm gì.
Đại não Bạch Miểu hôn mê, ý thức mơ hồ, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên khẽ cắn cánh môi nàng.
Không nặng, như là đang nhắc nhở nàng đừng thất thần.
Bạch Miểu khẽ run lên, cảm giác run rẩy truyền đến tận xương cụt.
Nàng theo bản năng hơi há mồm, để đối phương tiến vào.
Đầu lưỡi Thẩm Nguy Tuyết ôn nhu thâm nhập, bắt đầu nghiêm túc dây dưa với nàng.
Tốc độ hắn thăm dò rất chậm, tốc độ học tập lại rất nhanh.
Bạch Miểu nhanh chóng cảm thấy hô hấp khó khăn.
Nàng cả người nóng lên, cảm giác được tay Thẩm Nguy Tuyết đang chậm rãi du tẩu chỗ khác, đại não hôn mê nháy mắt tỉnh táo.
Nàng lập tức đẩy Thẩm Nguy Tuyết ra, hơi thở dốc, lui về phía sau vài bước, giữ khoảng cách với hắn.
Thẩm Nguy Tuyết cũng không tốt mấy, tai hắn đã hồng, đôi mắt dưới hàng mi dài dính dục vọng u ám.
Quả nhiên…… không giống bình thường.
Nhìn qua đẹp hơn ngày thường, cũng nguy hiểm hơn.
\”Sư tổ, đã khuya…… Con về sớm một chút!\”
Bạch Miểu không dám nhìn hắn, ném lại những lời này liền quay đầu chạy xuống lâu.
Tiếng bước chân của nàng vừa gấp vừa loạn, dừng trên tấm ván gỗ, phát ra tiếng ồn ào rối ren.
Một mình Thẩm Nguy Tuyết đứng tại chỗ, thần sắc hơi giật mình, thân hình ẩn trong bóng tối u ám.