Bạch Miểu nghe thấy giọng hắn, tức khắc càng thêm khẩn trương.
Chờ nàng thật lâu…… Là có ý gì?
Từ chỗ Tống Thanh Hoài về đây, trước sau không quá nửa giờ, với hắn mà nói hẳn là cũng không tính là lâu đi?
Hay là nói, hắn đang âm thầm biểu đạt bất mãn của mình……
Bạch Miểu đang phỏng đoán ý những lời này, Thẩm Nguy Tuyết lại nhẹ gọi một tiếng.
\”Miểu Miểu?\”
Bạch Miểu trong lòng căng thẳng, vội vàng đi vào trúc lâu.
Hôm nay ánh mặt trời cũng không đẹp lắm, ánh sáng ở trúc lâu cũng có chút ảm đạm.
Thẩm Nguy Tuyết ngồi trước án, thân khoác bào mỏng, tóc đen nhánh buông xuống giống nước chảy. Hắn chống đầu, lông mi nửa rũ, dung sắc hơi mệt mỏi, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm an tĩnh, đơn bạc hơn trước.
Hắn cũng không nghỉ ngơi tốt sao?
Bạch Miểu nhìn hắn, nhịn không được nghĩ nhiều.
Thẩm Nguy Tuyết nghe thấy tiếng bước chân của nàng, chậm rãi nâng mi, trong đôi mắt trong sáng lưu chuyển ra một sợi ánh sáng nhạt.
\”Cuối cùng đã trở lại?\”
Thanh âm vẫn rất bình tĩnh, ôn nhuận ấm áp giống thường, làm người ta không nghe ra cảm xúc.
Bạch Miểu thu liễm tâm tư, cung kính hành lễ: \”Sư tổ.\”
Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì.
Vì sao không nói lời nào? Là tức giận? Hay là không tức giận? Có tức giận hay không phải đưa ra nhắc nhở nha!
Bạch Miểu cúi đầu, không dám lên tiếng, khẩn trương lẩm bẩm trong lòng.
Sau một lúc lâu, Thẩm Nguy Tuyết thấp thấp than nhẹ.
\”Con lại đây.\”
Bạch Miểu theo bản năng đi qua, chờ đứng bên cạnh hắn, mới hậu tri hậu giác nhớ ra, mình là tới xin hoa.
Có nên nói bây giờ không? Hay là chờ một lát……
Bạch Miểu do dự, không xác định hiện tại nên mở miệng hay không.
\”Dạo này thế nào?\”
Thẩm Nguy Tuyết hơi ngước mắt, nghiêm túc cẩn thận nhìn nàng.
Bạch Miểu không trả lời ngay vấn đề này.
Nếu ăn ngay nói thật, đương nhiên là chẳng ra gì. Nhưng nàng biết Thẩm Nguy Tuyết là đang quan tâm nàng, nếu nói thật ngược lại khiến hắn lo lắng, vậy không tốt.
Hơn nữa, mấy ngày qua tuy rằng có chút khổ, nhưng cũng có thu hoạch, nói tóm lại, vẫn xem như không tồi.
Bạch Miểu nghĩ nghĩ, cụp mi rũ mắt trả lời: \”Khá tốt ạ, sinh hoạt rất quy luật, sư tôn đối với con cũng rất tốt, còn dạy con tích cốc……\”
Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc nghe, an an tĩnh tĩnh, không chen vào.
Bạch Miểu nói tiếp: \”Còn bảo con chăm chỉ tu luyện, mấy ngày nữa dẫn con đi đại hội giao lưu……\”