Thượng Thanh Phong, chủ điện.
Hội nghị của các phong chủ.
\”Thế nào?\” Chưởng môn Chúc Ẩn chân nhân khoanh tay đứng, trầm giọng hỏi.
Kinh Trúc phong chủ báo cáo đúng sự thật: \”Sơn Quỳnh Cung và Thanh Yếu Cốc đều rất tích cực, cũng nói sẽ phái người cùng điều tra, Huyền Xu Môn công bố gần đây có chuyện quan trọng xử lý, đối với chuyện trừ ma đành bất lực.\”
Thương Viễn phong chủ xụ mặt hừ lạnh: \”Huyền Xu Môn luôn luôn thế.\”
Thúy Vi phong chủ hút cái tẩu một hơi, không nhanh không chậm nói: \”Mấy năm nay bọn họ cũng xuống dốc, cho dù thật sự muốn làm gì, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực đi?\”
Ba người khác trầm mặc không nói.
Tuy Huyền Xu Môn đứng đầu trong tứ đại tiên môn, nhưng nhân tài điêu tàn, sớm đã không thể đánh đồng với ba môn phái còn lại.
Trong lòng các thế gia đại tu chân cũng biết rõ, mỗi năm chọn ra con cháu thông tuệ vừa độ tuổi, đều ưu tiên gửi đến ba môn phái còn lại.
\”Thôi, mặc kệ bọn họ.\” Chưởng môn phất tay áo, \”Chuyện này, chúng ta là người dẫn đầu, lý nên an bài một người chủ trì đại cục.\”
\”Ý của các ngươi như thế nào, chọn người nào thích hợp?\”
Ba vị phong chủ nhìn nhau.
Bọn họ đều có chuyện quan trọng quấn thân, tất nhiên không thể để chuyện này phân tâm.
Huống chi, đây cũng là một cơ hội tốt tạo danh vọng, nếu có thể, bọn họ vẫn là hy vọng để đệ tử trẻ tuổi xuất đầu.
\”Kỳ thật……\” Kinh Trúc phong chủ chậm rãi mở miệng, \”Chuyện này, giao cho Thanh Hoài tới làm là tốt nhất.\”
Thương Viễn phong chủ cũng gật đầu tán đồng: \”Tính tình Thanh Hoài ổn trọng, lại là đương kim đệ nhất Phản Hư Cảnh, giao việc này cho nó, người khác cũng sẽ không dị nghị.\”
Thúy Vi phong chủ giơ cái tẩu, hít sâu: \”Đáng tiếc…… Nó còn đang bế quan.\”
Thương Viễn phong chủ nhíu mày: \”Nó bế quan bao lâu rồi?\”
Chưởng môn bấm tay tính toán: \”Hơn hai tháng rồi.\”
Kinh Trúc phong chủ trầm ngâm nói: \”Thanh Hoài ngộ tính rất tốt, tốc độ đột phá luôn nhanh hơn người khác, bế quan hai tháng, cũng sắp ra rồi phải không?\”
Chưởng môn vuốt râu gật đầu: \”Ừm…… Hẳn là sắp rồi.\”
*
Bạch Miểu vẫn luôn chờ tới buổi tối.
Sau cơm chiều, nàng trước hết dọn chén đũa, giúp Thẩm Nguy Tuyết cho Thanh Loan và cá bên ngoài ăn, còn chạy lên chạy xuống, tưới cho hoa cỏ ở trúc lâu, cần mẫn đến Thanh Loan cũng nhìn ra khác thường.
\”Pi?\”
Thanh Loan đứng bên cạnh Thẩm Nguy Tuyết, nghiêng đầu, kỳ quái nhìn Bạch Miểu đang bận rộn.
Thẩm Nguy Tuyết sờ lông nó, ôn nhu nói: \”Đi ra ngoài chơi đi.\”
\”Pi!\”
Thanh Loan lên tiếng, vẫy cánh, vui vẻ bay ra ngoài.