Sinh mệnh của Sư Thanh Thanh đang nhanh chóng trôi đi.
Lục Lĩnh hoảng sợ, luống cuống tay chân bế nàng ta lên.
\”Thanh Thanh, Thanh Thanh……!\”
Sư Thanh Thanh đã không còn sức nói chuyện, chỉ có thể suy yếu mà gọi hắn: \”Lục, Lục lang……\”
Bầu trời đêm đột nhiên sáng lên kim quang lộng lẫy, chỉ nghe vô số kêu rên liên tiếp vang lên, nhóm Bạch Miểu vội vàng tới.
Bọn họ vừa đến thấy Lục Lĩnh ôm Sư Thanh Thanh đang hấp hối, tức khắc khiếp sợ ngừng tại chỗ.
Bạch Miểu: \”Ngươi đã làm gì?\”
Lục Lĩnh phảng phất không nghe thấy tiếng bọn họ, gắt gao ôm Sư Thanh Thanh, gục xuống khóc rống.
\”Đều là ta sai, đều là ta sai……\”
\”Ta không nên dẫn nàng tới đây, không nên để nàng lội vũng nước đục này……\”
\”Ta không nên tìm hóa linh châu, không nên để nàng rơi vào nguy hiểm……\”
Nguyễn Thành Thù khiếp sợ nói: \”Hóa linh châu?\”
Cơ thể Sư Thanh Thanh đang nhanh chóng suy yếu, cùng lúc đó, trâm cài trên đầu nàng ta lại càng thêm sáng ngời.
Bạch Miểu nhìn chằm chằm ngọc trên trâm cài, ngữ khí phức tạp: \”Nếu đoán không sai, hóa linh châu hẳn là giấu trên trâm của nàng.\”
Ngọc châu sáng lên, phảng phất hấp thu vô số linh khí, càng lúc càng sáng.
Lục Lĩnh lập tức gỡ trâm cài xuống, gỡ ngọc bên trên, tìm ra một viên sáng nhất trong đó, run rẩy nhét vào trong miệng Sư Thanh Thanh.
\”Thanh Thanh, đừng sợ, hóa linh châu sẽ cứu nàng, đừng sợ……\”
Sư Thanh Thanh không có cách nào đáp lại hắn.
Nàng nỗ lực nâng tay, sờ khuôn mặt Lục Lĩnh, môi gian nan khép mở.
\’Lục lang, sống sót……\’
Thân thể của nàng nháy mắt bộc phát ra ánh sáng kinh người.
Ánh sáng đó lộng lẫy đến chói mắt, dần dần hội tụ thành một dòng nước xiết, chợt dũng mãnh xuyên vào trong cơ thể Lục Lĩnh.
Tiêu Trường Bình cả kinh nói: \”Đó là cái gì?\”
Liễu Thiều nhíu mày: \”Phải chăng là hóa linh châu……\”
Hắn chưa nói xong.
Sau khi ánh sáng tiến vào trong cơ thể Lục Lĩnh, Sư Thanh Thanh cũng hoàn toàn không có hơi thở.
Ngực nàng ta không còn phập phồng, lẳng lặng nằm trong lòng Lục Lĩnh, đôi tay vô lực rũ xuống.
Nữ tử đắm chìm trong hạnh phúc và vui sướng, cứ như vậy đột ngột kết thúc sinh mệnh.
Hết thảy xảy ra quá nhanh.
Bạch Miểu nhìn một màn này, tâm tình chấn động, không nói lên lời.
Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp thấy người chết —— lấy phương thức thảm thiết như thế.
Nàng không cầm lòng được mà ôm chặt mèo trắng trong lòng, phảng phất như vậy sẽ giúp nàng được một tia an ủi nhỏ bé.