Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn – Chương 31: Không phải ảo giác – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn - Chương 31: Không phải ảo giác

Mọi người trong lòng kinh nghi.

Chẳng lẽ Sư Thanh Thanh cũng không phải Sư Thanh Thanh chân chính, mà là ảo giác biến thành?

Nhưng nếu nàng không phải Sư Thanh Thanh thật, dù người xa lạ là bọn họ không nhìn ra, Lục Lĩnh cùng nàng sớm chiều ở chung hẳn là cũng có thể phát giác chứ……

Nguyễn Thành Thù nhíu mày nói: \”Nói đến cùng đây đều là phỏng đoán của chúng ta, không có bằng chứng, căn bản không có ý nghĩa.\”

Liễu Thiều không đồng ý luận điệu của hắn: \”Không phỏng đoán, sao ra chân tướng?\”

Nguyễn Thành Thù lạnh lùng liếc hắn: \”Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe \’mắt thấy mới tin\’?\”

Liễu Thiều không thèm để ý mà cười cười: \”Vậy ngươi cảm thấy ảo giác, cũng là mắt thấy mới tin sao?\”

Đến rồi đến rồi, lại bắt đầu rồi.

Tông Nguyên yên lặng che miệng, Giang Tạ cũng không tiếng động lắc đầu, Tiêu Trường Bình vỗ vỗ bả vai Nguyễn Thành Thù, bình tĩnh nói: \”Nguyễn huynh, bình tĩnh.\”

Đường Chân Chân nhịn không được tiến đến bên tai Trình Ý nhỏ giọng nói thầm: \”Nguyễn Thành Thù có phải có ý kiến với Liễu Thiều không?\”

Trình Ý nghe vậy, ánh mắt đảo quanh Nguyễn Thành Thù và Liễu Thiều.

Bọn họ vốn tưởng rằng Nguyễn Thành Thù sẽ càng nhằm vào Bạch Miểu, không nghĩ tới từ sau khi vào Phong Đô, ngược lại số lần Liễu Thiều bị hắn nhằm vào càng nhiều.

Bạn muốn nói hắn là vì khó chịu với Bạch Miểu, cho nên cũng khó chịu lây sang bằng hữu Bạch Miểu, cũng không đúng, bởi vì hắn chưa bao giờ nhằm vào Trình Ý và Đường Chân Chân, chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Thiều, nói một câu bật một câu, mùi thuốc súng nồng nàn.

Mà Liễu Thiều là người khác phái duy nhất trong đội.

Này liền có chút vi diệu.

Trong lòng Trình Ý mơ hồ có phỏng đoán, nhưng nàng chỉ mím môi mỉm cười, cũng không tính nói ra.

\”Xem kịch đi.\” Nàng nhẹ giọng nói với Đường Chân Chân.

\”Á……\” Đường Chân Chân ngây thơ mờ mịt.

Không khí trên bàn đối chọi gay gắt, Bạch Miểu ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên đứng dậy: \”Ta đi rửa tay, các ngươi có ai muốn đi cùng không?\”

Nguyễn Thành Thù: \”?\”

Mọi người: \”?\”

Bạch Miểu nhìn xung quanh một vòng: \”Không có? Thôi được, ta đi một mình.\”

Nói xong, giơ hai tay trắng như tuyết hướng hậu viện khách điếm.

Chờ nàng rửa tay xong trở về, phát hiện tất cả mọi người trên bàn im lặng, sôi nổi quay đầu, động tác nhất trí nhìn nàng.

\”Ách……\” Bạch Miểu không rõ nguyên do mà chớp mắt, \”Các ngươi cũng muốn rửa?\”

Ngươi là nghiêm túc sao!

Nguyễn Thành Thù thật sự không chịu nổi trạng thái chuyện của nàng không liên quan đến mình nữa, nhịn không được mở miệng: \”Cô nghĩ thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.