\”Bạch Miểu?\” Chưởng môn cảm thấy tên này có chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ, \”Có, là tiểu cô nương có tư chất, một tháng trước mới nhập môn.\”
Thẩm Nguy Tuyết hơi trầm ngâm: \”Nàng là đệ tử của ta sao?\”
Chưởng môn sửng sốt, thầm nghĩ vấn đề này tự ngài không rõ sao, nhưng chung quy chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn cung kính trả lời.
\”Nàng là đệ tử Thanh Hoài vừa thu nhận.\” Chưởng môn bổ sung, \”Thanh Hoài thu nhận đồ đệ xong liền bế quan, đứa nhỏ này hiện tại hẳn là còn đang ở đệ tử uyển.\”
Đệ tử uyển là quần thể ký túc xá mà đông đảo đệ tử trẻ tuổi ở. Có mấy phong chủ và trưởng lão sẽ để đệ tử yêu thích ở bên cạnh mình, nhưng đa số đệ tử trẻ tuổi vẫn ở tại đệ tử uyển, như vậy dễ bề quản lý, ngày thường đi học luyện tập cũng tiện hơn.
Hoá ra là đồ đệ của Thanh Hoài. Vậy tính ra, đứa trẻ kia hẳn là……
Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì.
\”Ngài đột nhiên hỏi nàng làm gì?\” Chưởng môn vội vàng dò hỏi, \”Có phải đệ tử này làm chuyện gì không nên? Hay là nàng gây ra phiền toái……\”
\”Không có.\” Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh đánh gãy lời ông ta, \”Chỉ là trùng hợp gặp, thuận miệng hỏi một chút mà thôi.\”
\”Vậy thì tốt……\” Chưởng môn lúc này mới yên tâm.
Sau khi cắt đứt liên lạc với chưởng môn chân nhân, Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh đứng tại chỗ, trầm tư thật lâu.
\”Thanh Hoài\” tên đầy đủ là Tống Thanh Hoài, trước mắt là tu sĩ phản hư trẻ nhất Phù Tiêu Tông, cũng là đồ đệ duy nhất của hắn.
Ước chừng 300 năm trước, Phù Tiêu Tông phát hiện một thiếu niên thiên phú tuyệt hảo. Thiếu niên tư chất quá tốt, thông tuệ tuyệt đỉnh, cho nên tất cả mọi người ở Phù Tiêu Tông cảm thấy mầm non tốt như vậy nhất định phải xứng với sư phụ mạnh nhất, nếu không là phí phạm của trời.
Mà trên đời người có thể xưng với mạnh nhất, tất nhiên là Kiếm Tôn Thẩm Nguy Tuyết.
Khi đó tu vi của Thẩm Nguy Tuyết sớm đã đạt tới cảnh giới chí trăn, cách phi thăng chỉ có một bước, hoàn toàn xứng đáng danh đệ nhất thế gian.
Nhưng hắn đối với việc thu đồ đệ không có hứng thú.
Hoặc là nói, hắn lúc ấy, chẳng có hứng thú với cái gì.
Phong chủ và các trưởng lão Phù Tiêu Tông cũng mặc kệ, bọn họ sợ phác ngọc phủ bụi trần*, vì thế mạnh mẽ nhét Tống Thanh Hoài vào tay Thẩm Nguy Tuyết.
* Phác ngọc phủ bụi trần: sợ lãng phí nhân tài
Dù vậy, Thẩm Nguy Tuyết vẫn chưa từng hỏi về khối \”Phác ngọc\” này.
Mấy trăm năm qua, hắn đối với Tống Thanh Hoài vẫn luôn là trạng thái nuôi thả. Những cuốn bí tịch và điển tịch hắn có Tống Thanh Hoài đều có thể xem, Tống Thanh Hoài có gì không hiểu cũng có thể thỉnh giáo hắn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Hắn và Tống Thanh Hoài giao lưu không nhiều, Tống Thanh Hoài cũng rất thông minh, tự học liền có thể thành tài, trừ trước mỗi lần đại đột phá thỉnh thoảng có hoang mang, những lúc khác cơ bản không có quấy rầy đến hắn.