Bạch Miểu cũng rất kinh ngạc.
Không nghĩ tới nhóm Đường Chân Chân nhanh như vậy liền tìm đến đây, nàng còn tưởng rằng bọn họ sẽ không phát hiện ra.
Nhưng, sư tôn cũng ở đây……
Bạch Miểu đang muốn hỏi ý Thẩm Nguy Tuyết, quay đầu lại, thanh niên đã biến mất trước mắt nàng.
Nàng cúi đầu, một con mèo trắng xinh đẹp sạch sẽ bình tĩnh ngồi dưới đất.
Xem ra sư tôn cũng không hy vọng người khác biết đến sự tồn tại của hắn.
Bạch Miểu lập tức bế mèo trắng lên, giương giọng đáp lại: \”Chân Chân, ta ở đây!\”
Ba người Đường Chân Chân nghe thấy giọng nàng, rất nhanh đuổi tới.
Ba người thở hồng hộc, thần sắc khẩn trương, nhìn ra được trong khoảng thời gian này tìm nàng thật sự vất vả.
Nguyễn Thành Thù nhìn Bạch Miểu, đang định mở miệng, đã bị Đường Chân Chân giành trước.
\”Bạch Miểu, tỷ không sao chứ?\” Đường Chân Chân lo lắng nói.
Bạch Miểu lắc đầu: \”Ta không sao.\”
Tông Nguyên chống đầu gối đánh giá Bạch Miểu một phen, may mắn nói: \”Vẫn may…… còn hoàn chỉnh.\”
Nguyễn Thành Thù lạnh lùng liếc hắn.
\”Sao tỷ lại chạy đến…… nơi quỷ quái này?\” Đường Chân Chân nhìn bốn phía, rùng mình.
Nơi này khắp nơi đều là mộ, rất nhiều bia mộ không có tên, mọc đầy cỏ dại, xung quanh đen như mực, ánh trăng trắng bệch chiếu xuống, âm trầm nói không nên lời.
Bạch Miểu: \”Nói ra thì rất dài.\”
Mèo trắng trong lòng nghe xong, ngước mắt nhìn nàng một cái.
Nàng đây cũng coi như là vừa học vừa áp dụng.
Bạch Miểu ho một tiếng: \”Tóm lại…… Chúng ta về trước đi.\”
Đường Chân Chân: \”Được.\”
Bốn người nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang, dựa theo con đường đã đi qua trở lại khách điếm.
Dọc theo đường đi, Bạch Miểu nói ngắn gọn chuyện mình bị ảo giác nhốt, tiến vào phường quỷ, bỏ qua phần Thẩm Nguy Tuyết, hai người Đường Chân Chân, Tông Nguyên nghe xong tấm tắc bảo lạ.
Tông Nguyên: \”Cư nhiên còn có phường quỷ…… Nơi này đúng là không nên khinh thường.\”
Đường Chân Chân: \”Thật đáng sợ, đổi lại là muội, khẳng định không phân biệt ra đậu hủ có mùi tanh hay không.\”
Nguyễn Thành Thù: \”Vì sao chỉ một mình cô vào ảo giác, ba chúng ta lại không sao?\”
Bạch Miểu nghĩ nghĩ: \”Bởi vì ta ở một mình?\”
Tuy rằng dựa theo cách nói của sư tôn, chú trói âm kia là nhằm vào hắn, nhưng nếu nàng không ở một mình, cũng không đến mức rơi vào bẫy của đối phương nhanh như vậy.
Đường Chân Chân nghe vậy, lập tức ôm chặt cánh tay nàng: \”Chúng ta phải cẩn thận, ngàn vạn không thể tách nhau nữa.\”
Nàng sát vào Bạch Miểu như vậy, đột nhiên phát hiện tư thế Bạch Miểu ôm mèo cứng đờ.